Disneyland 1972 Love the old s
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

n mặt nàng, mềm mại trơn láng làm cho mắt y càng thâm trầm, cúi người muốn hôn lên….

”Meo….” một tiếng, sau đó là tiếng bước chân rất nhỏ, chậm rãi tới gần.

Nghe được tiếng vang, hai người đều quay lại.

Dưới bóng cây, nam tử mặc áo bào màu trắng từ từ đi tới, đạp lên hoa rơi đầy đất, vẻ mặt đạm bạc, đẹp như một bức ảnh tiên nhân, chẳng qua trong ánh mắt vừa trong trẻo nhưng lại lạnh lùng sáng rực khiếp người.

Con mèo nhỏ màu trắng trong ngực, cùng màu áo nam tử như hòa làm một.

Ninh Oản ngẩng đầu nhìn Bùi Khuyết, thấy mặt y lạnh lùng, trong lòng nhất thời hiểu rõ, tuy giờ trong cơ thể này không phải là nàng, nhưng đó là Ninh Oản.

Trước mắt Bùi Khuyết lại dám làm ra chuyện lỗ mãng như vậy. Lá gan của Cố Giang Nghiêu này, quả nhiên rất lớn.

Đang làm chuyện tốt lại bị quấy rầy, Cố Giang Nghiêu khẽ nhíu mày lại, cung kính hành lễ. Trong nháy mắt, khi y cúi đầu, trên khuôn mặt tuấn lãng lộ rõ vẻ bất mãn.

Thanh Tuyền xấu hổ đỏ bừng mặt nhưng trong lòng lại có vài phần vui mừng. Nhìn vẻ mặt của Bùi Khuyết như vậy thì có lẽ y cảm thấy không vui. Trông thấy nam tử khác có thái độ thân mật với mình, y lại thấy không vui, hàm ý trong đó không cần phải nói cũng biết.

Nàng biết Bùi Khuyết thích Ninh Oản. Hiện tại, nàng đang mang khuôn mặt của Ninh Oản. Hơn nữa…Căn cứ theo tình hình này, Ninh Oản có thể trở về hay không, rất khó mà nói được. Trong lòng nàng hi vọng Ninh Oản cả đời cũng sẽ không quay lại được, có như vậy thì bản thân mới có thể thay thế Ninh Oản sống tiếp. Thanh Tuyền nàng cũng không ham hố thân phận đích nữ của phủ Ninh Quốc Công. Bởi vì thân phận trước kia của nàng so với thân phận của Ninh Oản còn tôn quý hơn rất nhiều.

Thanh Tuyền chăm chú nhìn nam tử trước mắt. Vẻ mặt y trong trẻo nhưng lạnh lùng, hơi cong môi lên – nàng muốn a. Đúng là nam tử khiến cho người ta vừa gặp đã thương.

Ninh Oản nhìn Cố Giang Nghiêu trước mắt, không nhịn được khẽ nhíu mày. Nam tử này đã từng là mối tình đầu của nàng. Hiện tại, nàng nhìn y với một dạng tâm trạng khác, rốt cục lại có một cảm giác ghét bỏ rất khó hiểu. Nàng không thể nào tưởng tượng được, bản thân mình đã từng vì nam tử này mà nguyện buông bỏ tất cả, vọng tưởng sẽ bỏ trốn, sống như một đôi thần tiên quyến lữ. Đối với nam tử giống như Cố Giang Nghiêu mà nói, một người con gái đâu có quan trọng đến vậy.

Thế nhưng đến khi nàng hiểu ra tất cả thì đã quá muộn.

Nàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện tình cảm với Cố Giang Nghiêu. Để rồi mỗi một lần thất vọng lại khiến cho nàng đánh mất đi sự vui vẻ trước kia. Lúc gả cho Bùi Khuyết, Ninh Oản nàng chỉ còn là một thân xác trống rỗng. Thế nhưng… Cho dù nàng cả ngày không lộ vẻ mặt tươi cười trống rỗng kia, Bùi Khuyết vẫn đối xử với nàng càng ngày càng tốt, bốn năm cũng như một ngày. Kỳ thực, nàng không chỉ một lần nghĩ đến việc vì sao tình cảm của Bùi Khuyết dành cho mình lại sâu đậm như thế? Nàng cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì vì y. Ngoại trừ, lúc còn nhỏ, nàng thích theo phía sau y. Về sau, là vì nàng thích đi đến Minh Tú sơn trang của y. Nàng đi theo sau lưng y là bởi vì nàng rất thích bám dính đại ca, mà đại ca của nàng lại có mối quan hệ rất thân thiết với Bùi Khuyết, đi đến Minh Tú sơn trang cũng là vì nàng thấy thèm nhỏ dãi món bánh ngọt ở đây mà thôi.

Toàn bộ thành Định An, có rất nhiều người so với Ninh Oản nàng còn đẹp hơn, quan tâm đến y hơn và hầu như chỗ nào cũng có nhưng hết lần này tới lần khác Bùi Khuyết lại cố chấp yêu thương một mình nàng.

Hiện tại, nàng đã hiểu rõ tất cả. Nếu như Ninh Oản nàng có thể sớm ngày trở lại trong cơ thể của mình. Nàng sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, sẽ không cô phụ tấm lòng của Bùi Khuyết nữa.

Về phần Cố Giang Nghiêu…

”Meo meo meo meo meo meo” Ninh Oản hướng về phía Cố Giang Nghiêu kêu liên tục vài tiếng. Dám hôn nàng sao? Ngay cả cửa sổ cũng không có đâu!

Cố Giang Nghiêu cảm nhận rất rõ ràng thái độ thù địch của con mèo nhỏ này, trán bỗng nhíu chặt nhưng chỉ trong chốc lát, hắn lại lộ ra dáng vẻ tươi cười rực rỡ, thái độ vô cùng khiêm tốn nhã nhặn, nói : ”Con mèo của Thái tử điện hạ quả thực rất ngoan ngoãn.”

Chân mày của Bùi Khuyết lộ ra vẻ lạnh lùng, đôi môi mỏng hơi trắng bệch, sau đó trầm giọng nói : ”Cố Giang Nghiêu! Vừa rồi, khanh muốn làm gì vậy?”

Ninh Oản cảm nhận rất rõ ràng Bùi Khuyết đang không vui, tỏ ra vô cùng yên lặng không hề kêu loạn nữa.

Cố Giang Nghiêu vừa nghe thấy vậy, lập tức nở nụ cười, mặt mày vẫn lộ vẻ phóng khoáng, nói : ”Thái tử điện hạ không phải đã nhìn thấy hay sao? Tại hạ cùng với Oản Oản lưỡng tình tương duyệt , vừa rồi chẳng qua là kìm lòng không đậu mà thôi.” Mặc dù lời nói có vẻ vân đạm phong khinh nhưng cũng tràn đầy vẻ khiêu khích.

Y biết tình cảm của Bùi Khuyết dành cho Ninh Oản không hề đơn giản nhưng…. Oản Oản lại cứ một mực thích y.

Cố Giang Nghiêu cảm thấy hả lòng hả dạ vô cùng, nhất thời cười rạng rỡ.

Bùi Khuyết không nhìn Cố Giang Nghiêu nữa, bỗng nhiên y dời bước đi đến trước mặt Thanh Tuyền. Thiếu nữ vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, đứng ở trước mặt y cũng chỉ cao đến ngực y. Bùi Khuyết hỏi : ” Oản Oản! M