
ời mắt ra được, quả thực rất muốn nhào tới liếm y một cái.
”Em biết vì sao ta lại không lo lắng cho Oản Oản không?”
”Meo meo?” Vẻ mặt của Ninh Oản có vẻ mờ mịt. Đúng rồi, nếu như Bùi Khuyết thực sự thích mình, y sẽ lo lắng đến phát điên nhưng vì sao từ đầu đến cuối, y cũng không hề lo nghĩ quá nhiều như vậy?
Bùi Khuyết cúi đầu, giọng nói rất khẽ, giống như là đang nói với nàng, lại giống như đang thầm thì : ”Ta luôn cảm thấy… Oản Oản ở ngay bên cạnh ta.”
Thân thể Ninh Oản bỗng run lên, vô cùng sửng sốt.
Tuy rằng y biết người Oản Oản quan tâm lo lắng không phải là mình nhưng trực giác khiến cho y có cảm giác như vậy. Bùi Khuyết cười rực rỡ, nói :
” Người Oản Oản lo lắng, có lẽ không phải là người đó, có lẽ … Nàng thích ăn nhất là bánh ngọt.”
Ninh Oản phe phẩy cái đuôi, không phục, kêu lên : ”Meo meo”
Nói bậy! Người ta rõ ràng lo lắng cho chàng mà.
Bùi Khuyết cúi xuống, khẽ hôn lên cái đầu nhỏ dày lông nhung của con mèo nhỏ.
Ninh Oản say mê, híp mắt lại, kêu : ” Meo meo…”
A…Được hôn thật là thích.
Bùi Khuyết kề vào đầu của nàng, nàng vươn lưỡi liếm mặt y, dù sao y cũng không chê nàng bẩn.
Cảm giác ướt át ấm áp trên mặt, Bùi Khuyết ngẩn ra, cảm giác này… có chút kì lạ. Y nhìn con mèo nhỏ trước mặt – rõ ràng là chủ nhân và sủng vật thân thiết nhau, sao y lại nghĩ đến….
Bùi Khuyết lấy lại bình tĩnh, đưa tay vuốt ve con mèo nhỏ trong ngực, mèo con lông xù mềm nhĩn, sờ vào rất là thoải mái. Con mèo nhỏ lúc thư thái sẽ thỏa mãn kêu vài tiếng, rất đáng yêu. y đã nuôi nhiều mèo, nhưng chưa từng gặp một con mèo như vậy, luôn làm y vui, khiến y cảm thấy luyến tiếc khi mèo con uất ức.
Mèo con ra sức liếm, Bùi Khuyết hiếm khi cười thành tiếng, tiếng cười dễ nghe khiến cho Ninh Oản ngây người, đôi mắt ướt sũng mở thật to.
- A Khuyết cười rộ lên đẹp quá.
Từ sau khi thành A Cửu, nàng cũng dần dần thích ứng với tập tính loài mèo, lười nhác kiêu căng, nếu không phải Bùi Khuyết chiều nàng, nàng cũng sẽ không như thế.
Nàng nghĩ, nếu về lại thân thể của mình, hai năm sau thuận lợi gả cho Bùi Khuyết, dựa vào cảm tình mà y đối với mình, chắc chắn sẽ yêu chiều nàng như bảo bối. Đời trước nàng đâm đầu vào ngõ cụt, không cách nào quay lại được, Bùi Khuyết đối với nàng như vậy, tuy nàng hiểu rõ nhưng vẫn không để trong lòng.
Thực ra, nàng cực kì quá phận, bốn năm qua chưa từng một lần quan tâm y, mà lại còn giao y cho nữ nhân khác. Lần đó nàng cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn làm, Bùi Khuyết ở ngôi cửu ngũ chí tôn, nữ nhân thích y là phải. Đế vương của Đại Chiêu, đương nhiên phải gánh vác trọng trách sinh con nỗi dõi, mà nàng không thể miễn cưỡng mình cùng Bùi Khuyết, chuyện này đương nhiên phải rơi trên người nữ nhân khác.
Nàng chỉ không ngờ là, Bùi Khuyết không hề chạm vào nữ nhân khác.
Là một hoàng đế, đối diện với y luôn là một hoàng hậu măt mày lạnh tanh.
Ngẫm lại từng việc mình làm,không phải chỉ là quá phận thôi đâu. Từ nhỏ nàng đã được yêu chiều, tạo nên tính tình ích kỉ như thế, chưa từng để ý cảm nhận của người khác. Thâm tình của Bùi Khuyết với nàng, cầu tám đời không được..
Ninh Oản cào cào áo choàng của y, trong lòng thầm nghĩ, đời này nàng sẽ sinh cho Bùi Khuyết thiệt nhiều con. Ừ… Không được, hoàng tử suốt ngày tranh giành đế vị, nhưng vậy không được, sinh một đứa thôi, giống như phụ hoàng của nó vậy, rồi sinh một đứa con gái, Bùi Khuyết yêu nàng như vậy, nhất định sẽ thích con gái.
”Meo”. Ninh Oản càng nghĩ càng kích động, vui vẻ quẫy đuôi.
Bùi Khuyết nhìn con mèo nhỏ như đang muốn cái gì, như là vẻ mặt vừa rồi khi Sở Vân Thâm nói chuyện với y, quốc sư hôm nay có vẻ rất lạ, bởi vì trước khi y nói, luôn nhìn thoáng qua A Cửu trong lồng ngực mình.
Ngày ấy lúc ra ngoài tìm A Cửu, cũng đúng lúc thấy quốc sư đang vỗ về đầu nó, dù không gần bên, nhưng y khẳng định quốc sư có nói chuyện gì đó với A Cửu.
Bùi Khuyết nghi hoặc cúi đầu, nhìn bộ dạng suy tư của con mèo nhỏ, vẻ mặt ấy khiến y bật cười, ngón tay gõ gõ vào đầu nó, nói: “Cô bé à, nghĩ gì vậy?”
Ninh Oản hưng phấn ngẩng đầu, cọ này cọ này:”Meo meo meo”.
- sinh đứa nhỏ cho chàng đó.
Bùi Khuyết nhìn vẻ mặt buồn cười của nó, cũng sung sướng cười theo.
*
Ninh Oản nhìn ống tay áo rộng thùng thình lộ ra ngoài của Bùi Khuyết, vì thường xuyên bị bệnh, nên da của y có hơi trắng, giống như mỹ ngọc, cực kì đẹp. Chẳng qua bây giờ trên cánh tay có một dấu răng sâu, làm cho nàng rất đau lòng.
Đại Hắc chết tiệt.
Thường An cầm bình sứ, mặt mày nhăn nhó, nhìn cánh tay điện hạ thành như vậy, trong đầu chỉ biết nén giận với Nhị hoàng tử mà thôi, lại nghĩ đến chuyện ngài bị thương là vì bảo vệ A Cửu, ông bất mãn nghiêng đầu nhìn con mèo trắng mập mạp kia, liếc một cái. Điện hạ của ông, sao lại có thể bị thương vì một con mèo chứ?
Bị Thường An nhìn như vậy, Ninh Oản chột dạ cúi đầu, “meo….” Nàng cũng không muốn mà, nàng cũng thương Bùi Khuyết lắm.
”Meo…” Mèo con vùi đầu vào bộ lông mềm mại, giống như một cục bông tròn.
”Điện hạ, để nô tài làm giúp người”. Thường An nhìn không nổi, điện hạ điểm này không hề tốt, chuyện gì cũng muốn tự mình làm, bôi thuốc cũ