
meo meo meo meo”, dáng vẻ giống như vô cùng giận dữ.
Bùi Khuyết không ngờ con mèo nhỏ lại có hành động như vậy, sửng sốt trong chốc lát. Sau đó, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ vội ôm lấy con mèo nhỏ đang đứng ở dưới đất, nhìn về phía thiếu nữ đang hoảng sợ ở trước mắt nói : ” A Cửu hơi bướng bỉnh môt chút, đừng sợ?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Dư Thù trắng bệch. Hồi lâu, nàng ta mới ngơ ngác lắc đầu, gượng cười, nói : ”Con mèo này thật là đẹp nhưng đẹp mà lá gan lại quá nhỏ.” Thoạt nhìn thiếu nữ có khuôn mặt xinh đẹp vô cùng, lại có dáng dấp yểu điệu động lòng người, trong lòng Ninh Oản không rõ có cảm giác gì nữa. Tuy nàng biết rõ Bùi Khuyết sẽ không động lòng với nàng ta, thế nhưng…
Nàng…không…thể…nghĩ…thoáng…ra được.
Ninh Oản dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực của Bùi Khuyết. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phó Dư Thù, ý muốn nói : Còn nhìn ư? Không được nhìn. Phó Dư Thù giống như rất tủi thân, hàng mi dài hơi cụp lại, vừa nhìn qua đã khiến cho người khác có cảm giác thương tiếc. Đời trước nàng là nữ tử mà còn từng vì dáng dấp động lòng người kia của Phó Dư Xu mà sinh lòng thương tiếc nhưng nàng hiểu rất rõ con người Phó Dư Thù…Chuyện lần đó không thành còn khiến cho Bùi Khuyết càng chán ghét Phó Dư Thù. Thậm chí, y còn hạ chỉ ban hôn cho nàng. Nếu như không gả là tội kháng chỉ. Điều này khiến cho Phó Dư Thù vô cùng oán hận. Cũng chính ngày đó, nàng đã hiểu ra tất cả mọi chuyện.
Bạn bè thân thiết gì chứ? Quan tâm, dịu dàng động lòng người gì chứ? Chẳng qua nàng ta muốn có được phu quân của Ninh Oản nàng mà thôi. Thế nhưng trong trái tim của Bùi Khuyết chỉ có nàng. Vậy nên, Phó Dư Thù mới muốn lợi dụng kẽ hở này, tiếp cận nàng.
Mưu kế đơn giản như vậy mà Ninh Oản nàng mãi cũng không phát hiện ra. Nếu như Bùi Khuyết cũng có tam cung lục viện giống như các vị tiên hoàng trước đây thì hoàng hậu như nàng chắc chắn sẽ bị giết chết. Nàng có thể sống bình yên trong hậu cung suốt bốn năm, tất cả đều là nhờ Bùi Khuyết che chở. Cho dù là triều đình hay là cả nước Đại Chiêu này đều cảm thấy bất mãn với vị hoàng hậu như nàng nhưng nàng ở trong thâm cung nên Bùi Khuyết luôn che giấu không để nàng biết. Mãi đến sau này, nàng mới biết được. Nhưng…
Nàng không hề bỏ một chút công sức, tình cảm nào, vậy mà cũng dễ dàng có được tất cả tình cảm của Bùi Khuyết.
Hiện tại, nàng có thể làm lại một lần nữa. Nàng vẫn muốn độc chiếm Bùi Khuyết. Nàng tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào bám dính lấy y. Mặc kệ nàng là người hay là mèo, nàng nhất định sẽ giữ chặt Bùi Khuyết. …Người mà Ninh Oản nàng muốn gả, người khác không được phép mơ tưởng đến.
Phó Du Thù cảm nhận rất rõ địch ý của con mèo này với mình nhưng nàng biết Bùi Khuyết vô cùng thích mèo. Nàng tuyệt đối không thể biểu hiện ra một chút xíu bất mãn nào. Nàng ái mộ Bùi Khuyết đã nhiều năm nhưng trong mắt của Bùi Khuyết lại chỉ có duy nhất hình bóng Ninh Oản. May mắn là mấy năm nay, Ninh Oản không hề ra vào hoàng cung, khả năng tiếp xúc với Bùi Khuyết cũng rất ít. Hơn thế, thời gian này, nàng ta lại vô cùng thân thiết với Cố Giang Nghiêu, quả thực rất hợp ý của nàng.
Cho dù là dung mạo, gia thế, tài năng hay tính tình, nàng đều không thua Ninh Oản bất cứ thứ gì. Tại sao trong mắt Bùi Khuyết chỉ có Ninh Oản mà lại không thèm để ý đến nàng?
Nàng quả thực rất không cam lòng.
Bây giờ, người mà Ninh Oản thích là Cố Giang Nghiêu. Bùi Khuyết cũng sẽ không dùng thân phận thái tử tạo áp lực cho nàng ta. Vậy nên, với nàng mà nói, đây chính là khoảng thời gian tốt nhất để hành động.
Hôm nay, nàng muốn bày ra dáng vẻ xinh đẹp nhất ở trước mặt của y. Nhưng không ngờ lại bị con mèo này…
” Biểu ca! Nghe nói vài ngày trước biểu ca bị thương, Thù nhi trong lòng vô cùng lo lắng.” Ngay lập tức, Phó Dư Thù đã khôi phục vẻ mặt vốn có, cười tươi như hoa, vẻ đáng yêu bộc lộ ra hết.
Bùi Khuyết an ủi con mèo nhỏ đang có vẻ không vui ở trong lòng, trên mặt là nụ cười thản nhiên vừa khiêm tốn lại vừa xa cách, nói : ”Đã không còn đáng ngại, khiến muội lo lắng rồi.”
Hai gò má của Phó Dư Thù hơi ửng hồng giống như đánh phấn, thoạt nhìn kiều diễm khả ái vô cùng. Nàng ta vừa lắc đầu vừa dịu dàng nói : ” Sức khỏe của biểu ca rất quan trọng. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, huynh nên mặc nhiều quần áo một chút, kẻo lại bị cảm lạnh.”
”Ừ”. Bùi Khuyết gật đầu, nói. Trên mặt cũng không có biểu hiện gì khác.
Ninh Oản dựa vào ngực Bùi Khuyết, trong lòng cảm thấy không vui, cũng hơi bất mãn với Bùi Khuyết, âm thầm lầm bầm : Sao lại dịu dàng như vậy chứ? Cô nương nhà người ta sẽ bám dính lấy chàng rất nhanh đó.
Phó Dư Thù biết Bùi Khuyết là một người tính tình lãnh đạm nên đối với vẻ mặt kia của y, nàng cũng không hề cảm thấy bất mãn. Chỉ là trong lòng cảm thấy hơi mất mát. Nàng đã từng len lén nhìn trộm lúc Bùi Khuyết ở cùng với Ninh Oản. Tuy rằng Bùi Khuyết cũng trầm mặc ít nói như vậy nhưng ánh mắt của y lại rất nóng bỏng. Điều đó khiến nàng ao ước không thôi. Nếu như Bùi Khuyết có thể nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng như vậy thì nàng có chết cũng đáng.
” Biểu ca! Huynh mới vừa từ Minh Tú sơn trang về. Vậy huy