Polaroid
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

nh đã dùng bữa tối chưa?” – Phó Dư Thù ngước mắt hỏi.

Bùi Khuyết lắc đầu, nói : ”Chưa”.

” Vậy nếu không…”

”Dư Thù”. Bùi Khuyết chăm chú nhìn Phó Dư Thù, đột nhiên nói.

Đã rất lâu mới nghe thấy y gọi tên của mình, Phó Dư Thù hơi sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt hơi ửng đỏ, gật đầu nói: ”…Dạ”

” Meo meo…” Rốt cục Ninh Oản cũng bắt đầu kháng nghị. Nàng không thể chịu nổi bầu không khí mập mờ ở trong điện nữa rồi. Rốt cục, Bùi Khuyết có ý gì với người ta đây?

Bùi Khuyết khẽ cong môi cười, vừa vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng vừa nhìn về phía Phó Dư Thù, nói : ” Sắc trời đã không còn sớm nữa.”

Phó Dư Thù nghe xong, vẻ mặt đột nhiên cứng đờ, một lát sau mới khôi phục lại được, khép mắt nói : ” Thù Nhi, xin cáo lui trước.”

”Ừ.” Bùi Khuyết không hề ngẩng đầu lên, đáp.

Cho đến khi, bóng dáng thướt tha, yểu điệu kia ra khỏi điện, Ninh Oản mới kịp phản ứng, thầm nghĩ : Cái gì vậy? Cứ… Cứ đi như vậy sao?

” Em đã hài lòng chưa hả mèo lười?” Trên đỉnh đầu bỗng vang lên câu hỏi của Bùi Khuyết. Ninh Oản nghe xong mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt toát lên nét cười dịu dàng của Bùi Khuyết, nàng lập tức hiểu rõ tất cả.

Trong lòng Ninh Oản cảm thấy vô cùng hài lòng và vui mừng nhưng vẫn kiêu ngạo lắc lắc đuôi, kêu : ” Meo meo”

…Hiện tại so với bình thường cũng không khác nhau là bao nhiêu.

Sau khi, Bùi Chiếu bị cấm túc. Ninh Oản vốn tưởng rằng cuộc sống trong cung của mình sẽ vô ưu vô lự. Nào ngờ, Phó Dư Thù lại xuất hiện hết lần này tới lần khác, ảnh hưởng đến nàng. Phó Dư Thù tiến cung nhiều như vậy, hàm ý trong đó không cần nói cũng biết.

Tuy rằng Minh Nguyên đế rất thương yêu Bùi Khuyết nhưng ông ta sao có thể dễ dàng chấp nhận việc bên cạnh Bùi Khuyết ngay cả một hồng nhan tri kỷ cũng không có chứ? Nên Minh Nguyên đế đã ngầm đồng ý để cho Phó Dư Thù tiếp cận Bùi Khuyết, vậy mà nàng lại không làm được điều gì cả.

Phó Dư Thù là biểu muội của Bùi Khuyết, là người trong nhà, dáng dấp lại xinh đẹp, tính tình cũng ngoan ngoãn, dịu dàng. Hơn nữa, có thể dễ dàng nhận thấy là nàng ta cũng có tình cảm với Bùi Khuyết. Một người con gái như vậy ở bên cạnh Bùi Khuyết, quả thực là quá hoàn hảo rồi.

Đời trước, Ninh Oản chưa từng chú ý tới những chuyện này nên dĩ nhiên là nàng không thể biết những chuyện giữa Phó Dư Thù và Bùi Khuyết. Mặc dù nàng biết cuối cùng Bùi Khuyết cũng không có tình cảm gì với Phó Dư Thù nhưng… Trong lòng nàng vẫn cảm thấy không vui.

Nàng cũng hiểu rõ, nguyên nhân nàng không vui có nghĩa là gì. Nàng vốn dùng tâm tư muốn lấy thân báo đáp tình cảm của Bùi Khuyết nhưng trời xui đất khiến lại biến nàng thành con mèo con A Cửu. Dù vậy, có Sở Vân Thâm giúp đỡ, trong lòng nàng cảm thấy rất yên tâm. Tình cảm mà nàng dành cho Cố Giang Nghiêu sớm đã tiêu tan, gần như không còn lại chút gì. Mà đối với Bùi Khuyết, nàng cảm thấy tự trách và cảm kích nhiều hơn nhưng hôm nay, nàng biết tình cảm mà mình dành cho Bùi Khuyết đã có sự thay đổi.

Tuy rằng nàng chậm chạp nhưng nàng không ngốc.

Nàng quan tâm Bùi Khuyết, thậm chí thích y, là chuyện quá dễ dàng.

Đã nhiều ngày nay, nàng đã hiểu vì sao mà nàng luôn cảm thấy không vui với người đầu tiên là Thanh Tuyền – Kẻ đang chiếm thân thể của chính mình. Tiếp theo là Phó Dư Thù – Người từ nhỏ đã ái mộ Bùi Khuyết.

…. Nàng cảm thấy mình đang ghen tuông nha.

Lúc nhận ra điều này, ngoại trừ cảm giác kinh ngạc thì nàng thấy hài lòng nhiều hơn. Với Bùi Khuyết mà nói, nàng đã thật tình thích y, muốn gả cho y, vì y mà sanh con dưỡng cái. Như bây giờ, quả thực rất tốt, rất đúng lúc.

Sau khi ngủ trưa tỉnh dậy, Ninh Oản lập tức nhảy khỏi chiếc rổ, đi thẳng đến thư phòng. Nàng thấy Bùi Khuyết đang thẳng lưng ngồi ở trên án thư, thoạt nhìn dáng vẻ như là đang vẽ tranh. Nàng cho rằng người mà y vẽ, dĩ nhiên là mình nhưng đến khi vừa tiến lại gần để nhìn, nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Đúng là vẽ nàng nhưng cũng không phải là nàng. Bùi Khuyết thấy con mèo nhỏ đang ngây ngốc, lập tức vươn tay vuốt ve cái đầu nhỏ của nó, nói : ” Thích không?”

Trên bức tranh là hình ảnh một con mèo con toàn thân trắng như tuyết, đang kêu meo meo, trên cổ có đeo một khối ngọc bài, thoạt nhìn dáng dấp vừa nghịch ngợm lại vừa đáng yêu. Trong lòng Ninh Oản cảm thấy vui vẻ vô cùng, lập tức đi đến, cọ cọ vào ngực Bùi Khuyết, vui vẻ, kêu : ” Meo meo meo meo meo meo.”

Ninh Oản nhìn bức tranh con mèo con, cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trái tim bỗng đập ”bịch bịch” một chút. Không đúng nha! Tuy rằng đời trước Bùi Khuyết rất thích A Cửu nhưng cũng chưa từng nghe nói y cưng chiều A Cửu như vậy. Hiện tại, Bùi Khuyết lại coi nàng như bảo bối. Dường như… Ninh Oản lại cảm thấy không vui.

Nếu như nàng có thể nhập về thân thể của chính mình mà Bùi Khuyết lại thích mèo con nhiều hơn so với thích mình thì nàng phải làm sao đây? Chẳng phải sẽ khiến nàng sẽ khóc đến chết hay sao?

Con mèo nhỏ vốn dĩ rất vui vẻ nhảy nhót tung tăng, đột nhiên lại không rên một tiếng, Bùi Khuyết hơi nghi ngờ, cúi đầu xuống, thấy cái đầu nhỏ của nó rũ xuống, dáng vẻ giống như lá cà gặp sương vậy, y lập tức bậ