
nhìn, rất xứng đôi với cô con gái
xinh xắn yêu kiều của mình, vậy là bà liền bán tín bán nghi quay
sang nhìn con gái. Tiểu Thất vội chạy lại, níu lấy cánh tay của Trâu
Tướng Quân, nói: “Mẹ, anh ấy là bạn trai chính thức của con! Ngay cả
căn hộ, chính căn hộ mà chúng ta đang ở đây cũng là của anh Trâu
đấy!”.
Lời nói vừa thốt ra, cả Tiểu Thất và Trâu
Tướng Quân đều cảm thấy ớn lạnh.
Bà sững người lại, nghĩ ngợi hồi lâu, bỗng
mặt mày rạng rỡ, khuôn mặt trở nên hiền từ hơn nhiều, vui vẻ nói:
“Tiểu Thất đã lớn, cũng đến lúc phải gả đi rồi, nếu là bạn trai
chính thức thì cũng không có gì đáng phải xấu hổ! Con bé này cũng
thật là, phải nói sớm cho mẹ biết chứ! Nếu đã chính thức rồi thì
phải đưa về nhà ra mắt mẹ, cứ giấu giấu giếm giếm thế để làm gì?
Mẹ cứ cảm thấy dạo này con có điều gì đó không bình thường, ban
nãy còn nói với em trai con rằng chắc là con đang yêu, con xem, hừ, mẹ
tuy già rồi nhưng con mắt nhìn người thì vẫn còn tinh lắm, chuẩn xác
lắm!”. Nói xong bà liền quay người sang sai cậu con trai nhỏ đi rót
trà. Cậu thanh viên thấy đó là anh rể tương lai của mình, cũng cảm
thấy vui, nét mặt trở nên rạng rỡ hơn.
Trâu Tướng Quân vội về nhà, bà lão lại không
đồng ý, thân mật kéo tay anh, nói: “Con ơi, ngồi đi, ngồi xuống rồi
nói!”.
Trâu Tướng Quân đành mặc quần áo chỉnh tề rồi
ngồi xuống ghế sô pha.
Bà lão ngắm nghía anh một lượt từ đầu tới
chân, càng nhìn ngắm càng thấy ưng ý liền mỉm cười với anh, nụ cười
đó khiến Trâu Tướng Quân dựng tóc gáy. Sau đó, bà nở nụ cười thuần
phát nhất của người nông dân, lộ rõ hàm răng đã rụng gần nửa, dịu
dàng hỏi: “Con trai quả không tồi, ngoại hình ưa nhìn lắm! Con tên gì
vậy?”.
“Trâu Tướng Quân.” Vai diễn con rễ tương lai được
Trâu Tướng Quân đóng một cách gượng gạo, không thể phụ lòng tin của
người già, anh đành miễn cưỡng diễn tiếp.
“Trâu Tướng Quân… Ừm!” Trước đây bà không được
học hành nhưng cũng hiểu được tướng quân là cách gọi những nhân vật
uy phong lừng lẫy nên vô cùng hài lòng, lại hỏi: “Tên gọi cũng không
tồi! Tiểu Trâu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Ba mươi”, Trâu Tướng Quân trả lời theo đúng sự
thật.
“Ba mươi ư? Lớn tuổi thế cơ à?” Bà như vừa trải
qua cảm giác kinh ngạc, ngắm kỹ lại anh một lượt, sau đó mỉm cười
độ lượng nói: “Không sao, không sao, đàn ông lớn tuổi một chút mới
biết cách chiều chuộng phụ nữa! Ừm, con gái ta cũng thật tinh tường!
Ba mươi tuổi là rất hợp với Tiểu Thất nhà chúng ta đấy!”.
“Mẹ! Mẹ nói lung tung gì vậy?”, Tiểu Thất lúng
túng trách móc, sắc mặt lúc ửng đỏ lúc lại trắng bệch.
“Mẹ đâu có nói lung tung! Tiểu Thất nhà chúng
ta mặc dù không còn bố nhưng là một cô gái tốt, trong trắng, ai mà
không nói nó xinh đẹp như một đóa hoa cơ chứ? Trong thôn chúng ta,
chẳng có đứa con gái nhà nào sánh được với nó đâu!” Bà lão nói
tới đó, vô cùng đắc ý, nheo nheo mắt, lắc lư mái đầu một hồi, “Tiểu
Trâu, con nói xem, Tiểu Thất nhà chúng ta có xinh không?”.
Trâu Tướng Quân càng cảm thấy khó xử, anh ngồi
thẳng lưng lên, ấm ức không vui buông một câu: “Vâng”.
Bà lão lại cứ tưởng Trâu Tướng Quân còn ít
tuổi, chắc đang xấu hổ trước mặt mình nên cười ha hả, rồi bỗng tiến
đến nắm lấy tay Trâu Tướng Quân, vỗ vỗ vài cái. “Bác ấy mà, cũng
là người sắp về với đất, một chân đã bước vào quan tài rồi. Điều
bác không yên tâm nhất chính là hai chị em nó. Giờ đây, con gái bác
cũng đã tìm thấy chỗ nương tựa rồi, tâm niệm này của bác…” Nói đến
đó, đôi mát bà lại ngân ngấn nước. Bà tự cảm thấy thái độ không
đẹp cho lắm, lại dùng mu bàn tay lau nước mát, “Ha ha, bác đang rất
vui, rất vui!”.
Trâu Tướng Quân còn biết nói gì nữa, thấy bà
đã khổ cả một đời, khó khăn lắm mới có niềm vui nên cũng không thể
phá hỏng hứng thú của bà được, đành mặt cho bàn tay to lớn thô ráp
với những móng tay cáu bẩn nắm lấy tay mình.
Trâu Tướng Quân vốn ưa sạch sẽ nhưng cũng không
nhẫn tâm đẩy bà ra. Hoặc cũng có thể là do những giọt nước mắt của
bà lão khiến người ta cảm động hơn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của
các cô gái.
Bà lão lại rất tự nhiên hỏi thăm về gia đình
của Trâu Tướng Quân, không chút e dè, Trâu Tướng Quân lời lẽ không rõ
ràng, nói gia đình mình là một gia đình buôn bán nhỏ, bà lão rất
hài lòng về Trâu Tướng Quân, chỉ hận một nỗi không thể cho hai con
trẻ bái đường rồi vào động phòng hoa chúc ngay tại đó thôi.
Ngồi thêm một lát nữa, Tiểu Thất nói: “Mẹ, con
và anh Trâu còn có chút việc phải làm! Mẹ nghỉ ngơi đi nhé!”.
Bà lão bấy giờ mới lưu luyến buông tay Trâu
Tướng Quân ra, cầm cây gậy chống, run rẩy đưa hai con ra tận cổng của
khu nhà, rồi lại cầm lấy tay Trâu Tướng Quân, dặn đi dặn lại rằng anh
nhất định phải thường xuyên tới nhà chơi.
Trâu Tướng Quân bối rối trả lời vài tiếng rồi
cùng Tiểu Thất ngồi vào trong xe, nahnh như chạy trốn, lao vút đi. Xe
đã chạy khá xa nhưng qua gương chiếu hậu vẫn có thể nhìn thấy bà
lão đang chống gậy, kiễng chân nhìn theo. Trái tim sắt đá của một con
người vốn lạnh lùng, vô tình như Trâu Tướng Quân cũng bị bóng dáng
lưng còng đó làm cho cảm động.
Ngụy Nhấ