Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323942

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

iết ở nhà bạo hành vợ mình, anh mà cũng dám tự so sánh với Tô

Thích sao? Tôi nói cho anh biết, trong lòng tôi, anh không thể sánh kịp

Tô Thích! Ha ha!”.

Trong phút chốc, bầu không khí trong phòng như

đóng băng. Tiếng cười thất vọng và đau khổ của Ngụy Nhất cứ vang

vọng mãi, thật sự thê lương.

Những cặp tình nhân cãi lộn đều thích dùng

lời lẽ khiến người khác phải đau lòng, câu nói dễ làm tổn thương

đối phương nhất lại càng muốn nói ra.

Nỗi đau đó giống như một thứ vũ khí sắc bén

có móc câu, đâm mạnh vào tận trái tim, rồi lại chậm rãi lôi ra. Trâu

Tướng Quân chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai, cơ thể trong chốc lát

trở nên mềm nhũn, anh sững người trong giây lát, bên tai chỉ văng vẳng

tiếng cười lạnh nhạt và tiếng gào thét của Ngụy Nhất – Anh không

thể sánh kịp Tô Thích. Câu nói này chắc đã hằn sâu trong tâm trí của

cô ấy suốt ba năm qua rồi, bởi Tô Thích đã chọn Ngụy Trích Tiên nên cô

ấy đã phải chôn giấu nó xuống sâu thẳm tâm hồn mình. Nhưng nhất

định là cô ấy đã cảm thấy ấm ức mà không muốn xóa bỏ nó, cô ấy

giống như một con sư tử đang ẩn náu trong rừng sâu, chăm chú quan sát

con mồi, cất hơi thở nặng nề, chốc chốc lại mài dũa móng vuốt

xuống nền đất, chờ dịp hành động bất cứ lúc nào. Vả hôm nay, chỉ

cần một lời mời gọi của Tô Thích, ước vọng đó không thể nào che

giấu được nữa và trào dâng ra ngoài rồi ư?

Biểu hiện trên khuôn mặt của anh lạnh như băng

tuyết, trái tim anh còn lạnh giá hơn sắc mặt

của anh hàng vạn lần.

Một giây sau đó, anh chầm chậm buông Ngụy Nhất

ra.

Cuộc hoang lạc này đối với hai người đều có

vị đắng chát mà trước đây chưa từng có.

Hai người không ai nói thêm câu gì nữa

Ngụy Nhất có lại được sự tự do, lập tức lao

vào nhà tắm, khóa trái cửa lại. Cô cũng không biết làn nước đang

phun ra kia là nước nóng hay nước lạnh, chỉ vội vàng đứng dưới làn

nước xối xả, để nước chảy ướt từ đầu tới chân. Cô nhìn bộ dạng

của mình trong gương, đầu tóc rối bù, khuôn mặt giàn giụa nước mắt,

trước ngực đầy những dấu vết của nụ hôn, trông vô cùng nhếch nhác.

Cô đã bị người ta cưỡng đoạt, mà người đó lại chính là chồng của

cô! Trong giấy phút đó, cô cảm thấy mình chẳng còn sự tôn nghiêm nào

nữa, cô không nỡ nhìn cơ thể nhếch nhách đó liền đưa tay bịt hai mắt

của mình lại.

Cô cắn chặt đôi môi, lặng lẽ rơi nước mắt, cuối

cùng, không thể khống chế nỗi cảm xúc, cô bật khóc nức nở. Nhưng

tiếng nước chảy xối xả ngay lập tức lất át tiếng khóc của cô.

Ngụy Nhất vừa khóc vừa tắm rửa hồi lâu nhưng

vẫn cảm thấy không thể gột rửa được sự ức hiếp lăng nhục của Trâu

Tướng Quân với mình, còn cả nỗi thất vọng của cô về cuộc sống hôn

nhân nữa.

Cuối cùng, Ngụy Nhất vẫn ra ngoài, trước khi đi

cô cũng không buồn nhìn Trâu Tướng Quân một cái.

“Rầm”, cánh cửa chính bị đóng sập lại.

Trâu Tướng Quân vẫn nằm trên ghế sô pha ngửa mặt

nìn lên trần, không chút động đậy, cũng chẳng còn hơi sức đâu để

chạy theo ngăn cản Ngụy Nhất nữa. Chặn được thân thể của cô ấy lại

nhưng không ngăn được trái tim đang sục sôi muốn lao ra ngoài của cô ấy,

thế chẳng phải là càng bị thương hay sao?

Trên người Trâu Tướng Quân không chút mảnh vải

che thân, vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, không hề động đậy.

Căn phòng tĩnh lặng tới mức đáng sợ, nó trở

nên vô cùng trống trải. Những lời chế giễu của Ngụy Nhất ban nãy như

vẫn đang vang vọng đâu đây. Trâu Tướng Quân khẽ cựa mình, cảm thấy

cánh tay có chút tê mỏi, bèn nằm hẳn xuống, với tay tìm một điếu

thuốc.

Hút hết một điếu, cảm giác bất lực và mệt

mỏi lại trỗi dậy như nước thủy triều dâng. Anh nhắm mắt lại, chỉ

muốn được nghỉ ngơi một chút.

Rõ ràng là vô cùng mệt mỏi, nhưng anh không thể

nào ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là anh lại tưởng tượng ra cảnh giờ

này Ngụy Nhất đang trong vòng tay của ai đó tiễn đưa người đi xa ngàn

dặm, kề vai áp má, tình chàng ý thiếp, hiềm một nỗi đêm xuân ngắn

ngủi.

Cũng có thể, lần này cô ấy ra đi sẽ không quay

về nữa.

Cũng tốt, như thế cũng tốt. Trâu Tướng Quân luôn

cho rằng phụ nữ anh hùng nhụt chí. Hơn nữa, đây lại là một con cáo

mắt trắng nuôi mãi mà không thuần chủng. Có đối xử tốt với cô ấy

hàng nghìn hàng vạn lần cũng không bằng một nụ cười của Tô Thích.

Thôi, bỏ qua đi, cứ để mặc cô ấy.

Trâu Tướng Quân ủ rũ đứng dậy, mùi hương nhẹ

nhàng quen thuộc trên cơ thể của Ngụy Nhất lập tức xộc vào mũi anh,

anh lắc đầu, muốn xua tan mùi hương đó ra khỏi mũi mình. Nhưng không

thể được, càng lúc anh càng cảm thấy hương thơm đó trở nên đậm đặc

hơn.

Mùi vị của sự lo sợ và hụt hẫng cũng mỗi

lúc một hiện rõ.

Trâu Tướng Quân mặc quần áo vào, đẩy cửa bước

ra ngoài, bộ dạng như đang muốn trốn chạy, vô cùng nhếch nhát.

Anh gọi điện cho Vĩ và Anh Dương. Vĩ nói đang ở

bên Uyển Như, không có thời gian rãnh. An Dương thì đang ở nước ngoài.

Trâu Tướng Quân không lái xe, cứ một mình đi lang

thang trong đêm tối giống như một linh hồn hoang dã và cô độc. Đi tới

trước của một quán bar nhỏ, nhìn thấy bên trong rất náo nhiệt, anh

liền bước vào.

Đây là quán bar của một người nước ngoài,

khách hàng phần lớn là người


Disneyland 1972 Love the old s