
Chắc chắn là ban nãy,
trong quán bar đó, cô gái mắt xanh kia lợi dụng lúc anh chạy ra ngoài
nghe điện thọai đã lén bỏ thuốc mê vào ly rượu của anh.
Trâu Tướng Quân không hề lo lắng, ngoài miệng
nói: “Tôi về đây” rồi vùng vẫy muốn đứng lên. Tiểu Thất thấy Trâu
Tướng Quân lảo đà lảo đảo đứng không vững nên rất lo lắng, kéo tay
anh khuyên nhủ: “Anh Trâu, hay là anh nghỉ lại đây một đêm đi! Em sẽ gọi
điện cho chị, để chị không lo lắng”.
Nói xong, cố rút điện thoại ra gọi cho Ngụy
Nhất, Ngụy Nhất lại đang tắt máy.
Tiểu Thất nói với Trâu Tướng Quân: Chắc điện
thoại của chị hết pin. Anh Trâu, chắc anh đã say rồi, anh vào giường
của em nằm nghỉ trước đã, em đi lấy nước để anh rửa mặt!”.
Nói xong, cô đỡ Trâu Tướng Quân vào phòng ngủ.
Trâu Tướng Quân chỉ cảm thấy cơ thể mình càng
lúc càng nóng bức, khó chịu, cổ họng như có lửa đốt, anh đưa tay
đẩy Tiểu Thất ra, dùng ý thức còn lại nói: “Hãy tránh xa tôi một
chút”.
Tiểu Thất bị đẩy ra xa, loạng choạng, rồi lại
lao tới đỡ lấy anh, lo lắng tới độ luôn miệng kêu lên: “Anh đứng cũng
không vững nữa rồi!”, cô kiên quyết ôm chặt lấy eo của Trâu Tướng Quân.
Cánh tay của Trâu Tướng Quân lại vô tình trượt
qua bộ ngực đầy đặn căng tràn sức sống của Tiểu Thất, cảm giác
đụng chạm mềm mại lại đầy tính đàn hồi đó khiến anh giật mình.
Mọi việc trước mắt Trâu Tướng Quân càng ngày càng trở nên tối dần,
anh nuốt một miếng nước bọt, khẽ quát lên: “Đưa tôi vào trong phòng
xong, cô hãy đi ra ngoài”.
Tiểu Thất đồng ý.
Trâu Tướng Quân vừa vào đến giường liền ngã
vật xuống, xuống mà Tiểu Thất lại bị anh nằm đè lên trên.
Mùi nước hoa hạng xoàng trên người Tiểu Thất
mặc dù không giống với hương thơm thanh khiết tự nhiên trên cơ thể của
Ngụy Nhất, nhưng trong lúc này, mùi hương đó lại kích thích vào cảm
quan của Trâu Tướng Quân một cách dữ dội, anh chỉ cảm thấy toàn bộ
máu nóng trong thể mình dồn hết vào một bộ phận nào đó, sóng lớn
cuồn cuộn, dường như đang muốn trương phồng lên, vỡ tan ra ở đó, lại
dường như muốn nuốt chửng cả bản thân mình. Anh khó chịu rên rỉ lên
một tiếng, không thể kiềm chế được nữa, anh ôm gọn người con gái đang
không ngừng run rẩy bên cạnh mình. Trâu Tướng Quân cắn rách cả môi, muốn
dùng cảm giác đau đớn để thức tỉnh bản thân. Chiêu này quả thật có
tác dụng, Trâu Tướng Quân mở mắt ra nhìn, quả nhiên đã nhận ra người
con gái đang nằm trong vòng tay mình không phải là Ngụy Nhất.
Nhưng, cơ thể yêu kiều trong lòng anh dù không
phải là Ngụy Nhất nhưng cũng trắng trẻo, mềm mại như vậy.
Trâu Tướng Quân khẽ rên rỉ lên một tiếng: “Tiểu
Trư”.
Người con gái trong vòng tay anh đang khẽ run
rẩy, cô cất giọng run run nói: “Ừm, Trâu… Trâu Tướng Quân…”.
Ngụy Nhất cũng gọi anh như vậy, Trâu Tướng Quân
ôm ghì lấy cơ thể bé nhỏ, yếu ớt ấy, chút ý thức cuối cùng đã bị
nhấn chìm trong dục vọng.
Hai người trong biển dục vọng vạn trạng đó,
nổi lên rồi lại chìm xuống, chết cũng không còn chỗ để dung thân.
Sau đó, Trâu Tướng Quân lại không còn ấn tượng
gì cả.
Giấc ngủ đó của Trâu Tướng Quân thật sâu.
Khi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh
nắng mặt trời vô cùng rực rỡ chiếu vào phòng, chiếu đến nỗi anh
không thể mở mắt ra ngay được.
Trí nhớ của anh có chút mơ hồ, vụn vặt, anh
chỉ mang máng nhớ rằng hình như tối qua mình và Ngụy Nhất đã xảy ra
cãi vã, sau đó đi tớ quán bar uống chút rượu. Những ấn tượng sau đó
đề rời rạc, đứt đoạn, không nhớ rõ nữa.
Cơ thể yêu kiều trong vòng tay anh khẽ động đậy.
Trâu Tướng Quân biết cái cô Tiểu Trư đó cũng đã tỉnh rồi, lập tức
hai mắt trong veo, mang theo chút ý hài hước. Anh quen dùng bộ râu mới
mọc của mình cọ cọ lên mặt cô. Ngụy Tiểu Trư quả nhiên là người có
máu buồn, nũng nịu kêu lên “đừng” rồi càng rúc sâu hơn vào trong lòng
anh.
Một tiếng “đừng” đó lại khiến lòng Trâu Tướng
Quân cảm thấy râm ran, Trâu Tướng Quân nâng cằm cô lên, định đặt lên môi
cô một nụ hôn. Định thần nhìn kỹ, người con gái có nước da trắng
ngần, mái tóc xõa này lại không phải Ngụy Nhất!
Trâu Tướng Quân hốt hoảng, vội vàng đẩy cô ta
ra, tức giận hét lên: “Cô là ai?”.
“Anh Trâu, là… là em…”, chính là Tiểu Thất. Lúc
bấy giờ, Tiểu Thất ngẩng đầu lên, liếc nhìn Trâu Tướng Quân một cái,
sóng mắt đong đưa, nửa e ấp xấu hổ, nửa mừng vui hân hoan.
Trâu Tướng Quân thầm nghĩ có điều gì đó không
hay liền bật ngồi dậy, lật tung chăn lên, quả nhiên thấy mình và Tiểu
Thất đều không mảnh vải che thân. Bất chợt cảm thấy trời đất mịt
mờ, những giọt mồ hôi lạnh toán túa ra từ sống lưng, Trâu Tướng Quân
nhanh chóng bình tĩnh lại, sa sầm nét mặt, nhanh chóng mặt quần áo
chỉn tề rồi muốn đi khỏi đó. Nghĩ một lát, anh quay người lại, lạnh
lùng nói với cô gái trên giường: “Cô hãy ra giá đi!”.
Tiểu Thất với khuôn mặt hạnh phúc đang nhìn
Trâu Tướng Quân mặc quần áo, thầm nhủ người đàn ông này bất kỳ lúc
nào cũng đầu tuấn tú rạng ngời như vậy. Bất ngờ nghe câu nói không
hề có chút nhân tính đó của anh, cô sửng sốt. Rất lâu sau, cô mới
dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt, nghẹn ngào nói: “Em biết anh là người
của chị… Em