
n tên anh, rất mất lịch sự. Trâu Tướng Quân
cũng đã nhiều lần phản đối chuyện đó nhưng Ngụy Nhất vẫn rất bướng
bỉnh, anh cũng chẳng còn cách nào khác. Vì vậy, bây giờ, thấy cô
gọi một tiếng “chồng”, trái tim anh cũng tê dại đi một nửa, ôm cô vào
lòng, xoa xoa mái tóc thơm tho, lại hôn lên khóe mắt của cô, nói: “Bây
giờ chẳng phải là đã về rồi sao?”.
Ngụy Nhất vẫn ở yên trong vòng tay anh, ngước
khuôn mặt nhỏ xinh lên, chớp chớp đôi mắt sáng hỏi: “Ăn cơm chưa?”. Trâu
Tướng Quân không ngờ Ngụy Nhất lại hỏi câu đó.
Nếu Ngụy Nhất nghi ngờ hỏi “Đêm qua anh đi đâu?”,
có thể anh sẽ vì chột dạ, vì xấu hổ mà giận dữ. Trâu Tướng Quân
lại ôm Ngụy Nhất vào lòng, xiết chặt, không nói gì nữa. Trong lòng
anh rất cảm động, rất áy náy, rất xấu hổ, hiềm một nỗi là không
có lỗ nẻ nào mà chui xuống.
Ngụy Nhất chính là khắc tinh của Trâu Tướng
Quân, ngốc ngếch nhưng lại có thể trừng trị anh khổ đến nỗi không
thể diễn đạt thành lời.
Lúc ấy, lần đầu tiên, Trâu Tướng Quân có ý
thức về sự chung thủy vợ chồng, lần đầu tiên cảm nhận được sức
nặng của cảm giác có trách nhiệm đối với gia đình.
Đó là một niềm vui sướng được nhen nhóm lên từ
tận đáy lòng, đó là sự mềm mại dịu dàng như tơ lụa của những cây hương
bồ uyển chuyển hết lớp này đến lớp khác trong mảnh ruộng trái tim.
Trâu Tướng Quân lạc giọng nói, “Vẫn chưa ăn”.
Ngụy Nhất lập tức nhảy xuống giường, sau khi
nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cô liền bắt tay chuẩn bị bữa sáng
cho Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân nhìn theo bóng dáng nhỏ bé bận
rộn của Ngụy Nhất, buồn rầu tự nhủ: Nếu thời gian có thể quay trở
lại thì sau khi cãi lộn với Ngụy Nhất, anh sẽ không đi đâu cả, chỉ ở
trong nhà, lặng lẽ đợi cô quay về. Như vậy sẽ không xảy ra bất cứ
chuyện gì.
Trong vòng một tháng kể từ ngày hôm đó, Trâu
Tướng Quân và Ngụy Nhất đều chưa hề xảy ra cãi vã lần nào nữa,
sống một cuộc sống vợ chồng bình thường, vợ chồng tôn trọng, yêu
thương nhau.
Sau đó nữa, Tiểu Thất đã có thai.
Ngụy Nhất và Tiểu Thất vẫn qua lại thân thiết
với nhau. Ngụy Nhất phát hiện ra Tiểu Thất có chút thay đổi.
Ngụy Nhất là cô gái có phản ứng chậm chạp, vô
tư, qua loa đại khái. Nếu chỉ là những những thay đổi nhỏ, cô nhất
định sẽ không nhận ra. Nhưng sự thay đổi của Tiểu Thất khiến một
người chậm chạp như Ngụy Nhất cũng cảm nhận được, có thể thấy rõ
sự thay đổi đó lớn đến mức nào.
Gần đây, tâm trạng của Tiểu Thất rất không ổn
định, lúc thì ủ ê rầu rĩ, lúc lại âm thầm mừng rỡ, nói năng cử
chỉ thất thường. Ngụy Nhất đem những hành động đó của Tiểu Thất so
sánh với tình cảnh của Nguyệt Nguyệt năm xưa khi còn say đắm yêu Vĩ,
phát hiện ra rất nhiều điểm tương đồng.
Không chỉ tính cách trở nên kỳ quái mà thậm
chí cả khẩu vị của Tiểu Thất cũng biến đổi thất thường, lúc thì
muốn ăn cái này, lúc lại muốn ăn cái khác. Đến khi có được đồ ăn
trong tay, lại thờ ơ hững hờ không muốn ăn nữa. Ngụy Nhất xoa xoa vào
bụng cô ta, nửa đùa nửa thật nói: “Em xem, sắp béo thành một vòng
tròn rồi đây này!”.
Tiểu Thất cũng sững người, sắc mặt có chút
nhợt nhạt, hỏi: “Chị cũng thấy em béo lên sao?”.
Ngụy Nhất đưa tay xoa cằm, đi vòng quanh Tiểu
Thất vài vòng, nghiêm túc nói: “Bởi vì em cao mà, em không nói chị
cũng không nhận ra, bây giờ nhìn kĩ lại, đúng là có béo lên một
chút, nhưng vẫn rất xinh!”.
Tiểu Thất liền không nói gì nữa, lại ngây
người ra. Một lát sau, Tiểu Thất nắm lấy tay của Ngụy Nhất, làm ra
vẻ bí mật nói: “Chị, em coi chị như chị ruột của mình, em… em nói một
chuyện với chị, chị hãy thề với em, tuyệt đối giữ bí mật cho em!
Đặc biệt phải giúp em giấu mẹ em và em trai em!”.
Ngụy Nhất thấy thái độ của Tiểu Thất có vẻ
quan trọng, khuôn mặt thanh tú bỗng trở nên trắng bợt, liên nghiêm túc
nói: “Chuyện gì vậy? Em nói đi!”.
Sau đó, bốn từ “Em có thai rồi” tuột ra từ đôi
môi nhỏ xinh đỏ hồng của Tiểu Thất.
Ngụy Nhất vô cùng kinh nhạc, cằm suýt nữa thì
rơi xuống đất. Cô ngẩn người ra hồi lâu rồi mới sửng sốt hỏi bố của
đứa trẻ là ai.
Tiểu Thất mím chặt môi, dù có đánh chết cũng
không chịu nói, đồng thời kiên quyết muốn giữa đứa trẻ. Ngụy Nhất
khuyên bảo hồi lâu, quyết tâm của Tiểu Thất vẫn vô cùng kiên định,
thề rằng nếu không còn đứa trẻ này, cô thà chết còn hơn. Ngụy Nhất
đành phải hằng ngày chăm sóc cô ta chu đáo hơn.
Tiểu Thất có hiện tượng ngôi thai đi xuống,
Ngụy Nhất liền đi bốc cho cô ta mấy thang thuốc bắc. Tiểu Thất kiên quyết
muốn trả tiền cho Ngụy Nhất, Ngụy Nhất không chịu lấy, Tiểu Thất đau
khỗ nói: “Chị cứ nhận đi, như thế em mới cảm thấy thoải mái hơn một
chút, em không muốn nợ chị gì nữa”.
Sự đau khổ của Tiểu Thất lúc đó chút kỳ lạ
nhưng Ngụy Nhất phản ứng chậm chạp, cũng không chú ý nhiều.
Nhưng Tiểu Thất đưa tay tìm kiếm khắp người,
cũng chỉ có mười mấy đồng, vậy là cô liền rút từ trong ví ra một
tấm thẻ tín dụng, nói: “Vậy thì thanh toán bằng thẻ đi”.
Ngụy Nhất cầm chiếc thẻ, tiện thể liếc vào
đó một cái, sững người, rồi lại lật tấm thẻ một lần nữa, nhìn
vào phần ký tên của chủ thẻ.
Tiểu Thất thấy biểu hiện của cô như vậy, vô
cùn