
i được
không chứ! Hơn nữa, nói tới chuyện con riêng, dưới gầm trời này, những đứa con
riêng thấp hèn đó nhiều vô kể, nếu em cứ chấp nhặt với bọn chúng, thế chẳng
phải sẽ làm bản thân tức chết hay sao? Giống như chị đây, sớm đã quen với
chuyện đàn ông có con riêng rồi, nhìn thoáng ra một chút, tâm hồn tĩnh lặng như
nước thì những chuyện đó ấy mà, cứ chôn chặt trong tim lâu rồi cũng sẽ phai
nhạt cả thôi". Ngụy Trích Tiên thao thao bất tuyệt một hồi, thấy khát
nước, cô liền đến bên tủ lạnh, lấy một chai nước khoáng lên uống.
Ngụy
Nhất đã buông đôi đũa xuống bàn, cố gắng khống chế để bàn tay mình không còn
run lên, hai vai cô cũng trở nên không còn sức lực, chỉ mong Ngụy Trích Tiên
mau chóng đi khỏi đây.
Ngụy
Trích Tiên thấm ướt cổ họng, lại tiếp tục nói: “Nhất Nhất, những lời nói đó mặc
dù là do Trâu Tướng Quân muốn chị tới khuyên nhủ em, nhưng thực ra, chị cũng có
ý như vậy. Nếu em nhìn thoáng ra một chút thì hãy tha thứ cho anh ấy, hãy độ
lượng một chút, chì cần làm ra vẻ không hề hay biết. Dù gì chúng ta cũng là hai
chị em đã lớn lên bên nhau, mặc dù tình cảm không mấy bền chặt nhưng dù sao
cũng còn tốt hơn đứa em gái đi làm cái nghế massage chân ấy chứ! Không thể giúp
một con hồ li tinh làm nghề massage chân đi làm hại em gái ruột của mình, em
nói xem có đúng không?”.
Khi
Ngụy Nhất nghe tới mấy từ “em gái làm nghề massage chân”, cô ngẩng phắt đầu
lên, hai mắt chăm chú nhìn Ngụy Trích Tiên, vội vàng hỏi: “Kái gì mà em gái làm
nghề massage chân?”.
“Em gái
quả nhiên vẫn mơ màng trong căn nhà này rồi! Người con gái có con riêng với
Trâu Tướng Quân, trước đây là nhân viên làm việc trong cửa hàng massage chân!
Tự cho mình là cao ráo trắng trẻo, đã nhắm trúng nhân tài là Tướng Quân nên tìm
cách dụ dỗ, lôi kéo anh ấy. Theo chị suy đoán ấy mà, chắc là Tướng Quân cũng có
ý muốn chơi bời một chút với cô ta, ha ha, bản tính xấu xa đó của đàn ông, chị
em mình hôm nay cũng không cần phải bàn luận nhiều nữa. Hơn nữa, Tướng Quân và
cô gái massage chân kia, hai người qua qua lại lại, dan díu với nhau, giờ con
cũng đã có rồi. Chỉ là muốn che giấu cô vợ chính thức này thôi, em gái ngốc
nghếch của chị ạ!”.
Ngụy
Nhất sau khi nghe xong mấy chữ “em gái massage chân” liền không thể nghe được
thêm một từ nào nữa, cô ngây ra như tượng gỗ, đầu óc nổ tung vì cơn giận lôi
đình. Phải rất lâu sau đó, cô mới lấy lại được cảm giác, thẫn thờ quay mặt lại,
chăm chú nhìn Ngụy Trích Tiên, hỏi: “Cô em massage chân đó tên là gì, chị có
biết không?”.
Vấn đề
này, Ngụy Trích Tiên lại không hề chú ý, xoa cằm nghĩ hồi lâu, nói: “Hình như…
tên là… gì nhỉ? Tiểu Thất… hay là Tiểu Kỳ gì đó, chị cũng không để ý lắm…”.
Ngụy
Trích Tiên còn chưa nói xong, Ngụy Nhất chỉ cảm thấy máu trong cơ thể dồn hết
lên đầu, mọi vật trước mắt trở nên tối đen, suýt nữa thì ngã vật xuống, cô nắm
lấy cạnh bàn gượng đứng dậy, chết lặng như tượng gỗ hồi lâu rồi bỗng đưa hai
tay lên bịt tai lại, hét lên một tiếng, nhanh như cắt lao thẳng ra khỏi cửa.
Ngụy Nhất lảo đảo lao xuống lầu, gọi một chiếc taxi.
“Người
đẹp, đi đâu vậy?”.
Ngụy
Nhất cảm thấy lồng ngực mình bị tắc nghẹn không thể hít thở bình thường được
nữa. Cô ngẩn người ra hồi lâu, bỗng hổn hển mới thốt lên địa chỉ nơi ở của Tiểu
Thất. “Bác ơi, nhanh lên!”.
Người
tài xế cứ tưởng rằng cô gặp phải chuyện gì đó rất gấp như sinh con chẳng hạn
nên đã cho xe chạy nhanh như bay. Chiếc xe vun vút lao thẳng về hướng căn hộ
nơi Tiểu Thất ở.
Ngụy
Nhất lên một chiếc taxi lao thẳng về hướng nhà của Tiểu Thất.
Xuống
xe, cô ngờ nghệch leo lên lầu.
Tiểu
Thất đang nấu cơm, thấy Ngụy Nhất thần sắc hoảng loạn lao vào thì giật mình sợ
đến nỗi chiếc chảo rơi rầm xuống đất, mãi lâu sau cô ta mới thốt lên được một
tiếng: “Chị!”. Thần sắc của cô ta quả nhiên rất rầu rĩ, cánh tay trái có đeo
một băng lụa đen, trên tường nhà treo bức ảnh chân dung đen trắng của mẹ Tiểu
Thất, uy nghiêm mà cung kính, cứ chăm chú nhìn người mới đến.
Ngụy
Nhất lùi lại phía sau hai bước, mặt cắt không còn giọt máu. Người tử nạn quả
nhiên là mẹ của Tiểu Thất.
Đôi môi
Ngụy Nhất tím nhợt, không dám tin vào sự thật, cứ đi giật lùi về phía sau, cánh
tay run rẩy chỉ về phía Tiểu Thất hét lên: “Câm miệng! Cô câm miệng ngay đừng
gọi tôi là chị nữa! Nhất định không được gọi tôi là chị nữa! Cô nói đi, đứa bé
trong bụng cô… là… là của ai?”.
Tiểu
Thất cúi đầu, yên lặng.
“Cô nói
đi chứ!”. Ngụy Nhất bỗng tiến lên, nắm chặt hai vai của Tiểu Thất, hít một hơi
thật sâu rồi lại hằn học thở ra, cô bắt Tiểu Thất phải nhìn thẳng vào mắt mình,
hỏi từng từ một: “Có… phải… là… của… Trâu… Tướng… Quân… không?”.
Tiểu
Thất sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, mở to mắt bàng hoàng nhìn Ngụy Nhất. Trong
thoáng chốc, những giọt nước mắt lã chã rơi xuống, cô ta liên tục lẩm bẩm:
“Chị, em xin lỗi, chị, em xin lỗi”. Cô ta không hề nói một lời nào khác. Biểu
hiện đó chính là đã mặc nhận rồi, còn có điều gì để hỏi nữa chứ.
Ban
nãy, khi còn ngồi trên xe, đầu óc rối bời của Ngụy Nhất còn giả thiết về vô vàn
những phản