
ứng của Tiểu Thất. Có thể cô ta sẽ cầu xin, hoặc thừa nhận lỗi lầm,
hoặc nhất quyết không chịu thừa nhận, hoặc an ủi cô, hoặc thậm chí đó chẳng qua
chỉ là một sự hiểu lầm! Cô đối xử với cô ta tốt như vậy, còn chăm sóc và coi cô
ta như em gái.
Nhưng
giờ đây, Tiểu Thất đã thê thảm thừa nhận. Cho dù thần sắc có đau khổ như thế
nào nhưng từ trong ánh mắt của cô ta, Ngụy Nhất có thể đọc được niềm vui kiên
định của người lần đầu làm mẹ.
“Cô
không phải là người!”, Ngụy Nhất nghiến răng nói. Cô bỗng giơ cánh tay lên, tát
một cái thật mạnh vào bầu má trắng nõn của Tiểu Thất, tiếng vọng giòn giã mà
quyết đoán vang lên trong căn phòng vô cùng thảm thiết.
Tiểu
Thất bị đánh, khuôn mặt lệch hẳn sang một bên nhưng đôi chân vẫn không hề nhúc
nhích. Theo cách nhìn nhận của Ngụy Nhất, cô ta đã đứng vững một cách kiêu ngạo
biết bao, ngoan cường biết bao, điều này càng tăng thêm ngọn lửa tức giận trong
con người Ngụy Nhất, cô bỗng tiện tay túm lấy một chiếc ghế cạnh mình, ném lên
người Tiểu Thất.
Cô gái
Ngụy Nhất nhút nhát, yếu đuối mà lương thiện. Từ trước tới giờ chưa từng chủ
động gây chuyện, không biết cãi nhau chứ chưa cần nói tới chuyện đánh người
khác. Nhưng hôm đó, khi giơ chiếc ghế lên, nhằm thẳng vào Tiểu Thất, cô thật sự
muốn giết chết cô ta.
Nhưng
chỉ một giây sau đó, cô lại hạ chiếc ghế xuống.
Bởi cô
nhìn thấy bàn tay của Tiểu Thất đang run rẩy, nước mắt lã chã rơi, nơi bàn tay
cô ta gắng sức che chở đã có một sinh mệnh nhỏ bé, dù rằng còn chưa nhìn thấy
rõ nhưng nó đang tồn tại với đầy sức sống, cũng giống như khi mẹ mang thai cô.
Một đứa trẻ đã đến trong cuộc đời này, bất cứ ai cũng không thể tước đoạt quyền
được sinh tồn cùa nó, cho dù đó là đứa trẻ được sinh ra một cách danh chính
ngôn thuận hay chỉ là một đứa con hoang được vụng trộm sinh ra trong bóng tối.
Ngụy
Nhất buông thõng hai vai, không thể nhìn cô ta thêm một chút nào nữa, nếu nhìn
thêm dù chỉ một giây thôi, cô sợ mình không thể kiềm chế nổi và sẽ giết chết cô
ta mất.
Ngụy
Nhất nói một câu đầy bất lực: “Sao cô có thể làm như vậy? Sao cô có thể nhẫn
tâm đến thế… Phụ tấm lòng của tôi đã đối đãi tốt với cô vậy sao?”. Nói xong, cô
ôm mặt, quay người chạy ra khỏi căn hộ.
Cả lúc
đến và lúc đi, Ngụy Nhất đều vội vội vàng vàng, và đổ bình hoa, xô vẹo bàn trà.
Chỉ để lại một mình Tiểu Thất đứng ngây ra như tượng gỗ, nước mắt rơi lã chã,
đưa tay ôm bụng, chậm rãi thu dọn căn phòng đổ nát.
Ngụy
Nhất chạy ra ngoài đường mới phát hiện một chiếc giày của mình đã bị rơi mất từ
lúc nào trong khi bỏ chạy, cô cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quay lại tìm nữa,
chỉ thẫn thờ bước tiếp về phía trước. Người đi đường thấy một cô gái đôi mắt đờ
đẫn, nước mắt giàn giụa, giống như một đứa trẻ bị bỏ rơi vô cùng đau khổ, đều
nhất loạt quay lại nhìn. Nhưng, thế gian muôn hình vạn trạng, xuất hiện liên
tục hết lớp này đến lớp khác, mọi người dường như đều đã quen với những cảnh
tượng như vậy, trong lòng thầm nghĩ, chắc lại là đôi tình nhân nào đó sau khi
nói chuyện chia tay, khả năng chịu đựng của phái nữ kém nên chạy ra ngoài đường
giả điên giả dại.
Ngụy
Nhất đi ra giữa đường, bỗng như người điên dại, ngửa cổ lên trời cười lớn như
muốn trút hết nỗi ấm ức, tức giận trong lòng ra ngoài. Những người xung quanh
cho rằng cô bị điên, đều rất e sợ. Mấy bà mẹ dẫn theo con nhỏ đều thi nhau che
chở cho con, nhường đường cho cô vài bước.
Ngụy
Nhất điên cuồng cười vang một hồi mới cảm thấy hít thở dễ dàng hơn một chút,
nhưng toàn thân đã trở nên mềm nhũn, không còn sức lực, cô ngồi bệt trên đường
rồi ngã vật xuống.
Ngụy
Nhất không hề bị ngất, chỉ là cô đã quá mệt mỏi nên muốn khuỵu xuống đất nghỉ
ngơi một chút. Đám đông xung quanh lại không biết rõ nội tình, sợ quá, liên tục
gọi điện cho trung tâm cấp cứu. Một viên cảnh sát tốt bụng tiến đến đỡ cô dậy,
Ngụy Nhất giật nảy mình, sợ hãi nhìn ông ta, sau đó lại hét một tiếng thất
thanh, nhảy dựng lên, khom lưng chạy biến vào trong đám đông hỗn loạn.
Trường
học, Ngụy Nhất không muốn quay về, nỗi khổ trong lòng cô, ba cô bạn cùng phòng
chắc chắn không thể hiểu được, bọn họ chỉ có thể lao xa lao xao hỏi thêm vào
khiến Ngụy Nhất càng giận dữ hơn mà thôi. Tiểu Thất, Ngụy Nhất không muốn gặp
bởi đó chính là cái gai nhọn trong trái tim cô. Nhà, Ngụy Nhất không thể về nữa
rồi, chưa biết chừng, Ngụy Trích Tiên còn đang ở đó ôm cây đợi thỏ, chờ đợi để
chế nhạo một con hồ li tinh và một đứa con hoang như cô. Vậy thì, cô có thể đi
đâu bây giờ, gầm trời rộng lớn như vậy nhưng lại không có chỗ nào thuộc về Ngụy
Nhất. Chỉ còn một chỗ đã từng mang tên cô, ở đó có môi trường trang nhã, thảm
thực vật tươi tốt.
Ngụy
Nhất lảo đà lảo đảo, không còn chút cảm giác, như ma xui quỷ khiến, bước chân
lại đưa cô tới khu chung cư Xuân Thành.
Tòa nhà
C, 26 – 1.
Cửa
phòng đóng chặt, Ngụy Nhất đưa tay xoa xoa lớp bụi dày trên tấm cửa nặng trịch,
ngồi xuống trước cửa, một vài chuyện cũ giống như những lớp sóng lăn tăn trên
mặt hồ, đan xen ngang dọc nổi lên trong đầu cô, những quá khứ tươi đẹp đó