
i sáu tuổi rồi. Mặc dù không còn thanh xuân phơi phới như
hồi còn học đại học nữa nhưng vẫn có những việc làm hết sức trẻ con. Ví dụ
như, khi có người bạn khác giới nào mới Ngụy Nhất ăn cơm, cậu ta liền cầm hoa
hồng lao tới, luôn miệng gọi “Vợ ơi, anh thua rồi, đừng giận anh nữa”; hoặc là
Ngụy Nhất phải bay đi đâu công tác, cậu ta liền lén lút ghi danh đăng ký với công
ty du lịch, đem đến cho cô một niềm vui bất ngờ. Ngụy Nhất không ghét Cát Thừa
Hựu nhưng trong lòng cô biết rằng đó không phải là tình yêu. Vậy là cô liền
chọn một ngày đầu óc thảnh thơi, hẹn gặp Cát Thừa Hựu, hết sức thành thực nói:
“Tạm thời tớ không muốn nói tới chuyện yêu đương”.
Chuyến đi Tây Tạng lần này lại là một sự thay đổi lớn
về bản chất, chẳng phải em luôn nói rằng em không muốn nói chuyện yêu đương hay
sao, vậy cũng tốt, anh liền trực tiếp bỏ qua giai đoạn yêu đương, tiến thẳng
tới hôn nhân.
Gió ở thảo nguyên A Lí quá mạnh, thổi tung mái tóc dài
mềm mại của Ngụy Nhất. Hai người đang ngồi rất gần nhau, mấy sợi tóc của cô
theo làn gió mơn trớn khuôn mặt Cát Thừa Hựu, tê tê buồn buồn, Cát Thừa hựu
nghe được lời từ chối của Ngụy Nhất, sắc mặt trở nên ảm đạm một chút rồi nhanh
chóng lấy lại thần thái.
Cát Thừa Hựu thấy Ngụy Nhất mặt mày rạng rỡ, tươi vui
nhìn mình, nhưng trong lời nói của cô, có thể cảm nhận được sự xa cách và lạnh
nhạt, vậy là Cát Thừa Hựu cũng cười, lắc đầu nói: “Lại bị cậu từ chối thẳng
thắn. Ngay cả một chút hài hước cũng không có nữa!”.
Hai người ngồi thêm một lát nữa rồi ra về trong tiếng
cười đùa. Hành động cầu hôn lẽ ra phải rung động lòng người lại được hóa giải
nhẹ nhàng như vậy. Tất cả bị ném vào trong những cơn gió thổi vù vù của thảo
nguyên A Lí, mang đi reo rắc khắp nơi.
Từ khi khai thông đường bay tới A Lí, khách du lịch từ
khắp thế giới đổ về đây tăng gấp nhiều lần. Trên phố Sư Tuyền Hà, mặc dù không
phồn hoa như ở Lạp Tát nhưng dòng người qua lại cũng rất tấp nập. Hôm đó, đường
đông hơn thường ngày, rất dễ bị lạc. Cát Thừa HỰu nắm lấy tay Ngụy Nhất, cười
hì hì nói: “Không biết đường thì qua đây nắm tay tớ đi, đừng để bị lạc đấy, để
lát nữa tớ khỏi phải tới đồn
cảnh sát nhận người! Tớ lại không biết tiếng Tây Tạng, không khéo các đồng chí
dân tộc Tạng lại tưởng tớ bị lạc mất con gái ấy chứ!”.
Bởi vì từ lúc ra khỏi cửa, Ngụy Nhất đã bị lạc mất một
lần rồi, phải rất lâu sau Cát Thừa Hựu mới tìm thấy cô.
Ngụy Nhất ngẩng đầu lên, cau màu, chu miệng lại bắt
đầu rên la: “Ai không biết đường chứ? Cậu mới là ngời không biết đường, cả nhà
cậu đều không biết đường!”. Bàn tay cô giãy giụa mấy cái nhưng không thoát ra
được, đành để cậu ấy nắm tay dắt đi.
Đi được vài bước, Ngụy Nhất bị một người qua đường cao
lớn đâm mạnh một cái, người đó cũng không nhìn đường, cúi gằm mặt xuống, cứ đi
về phía trước như người mộng du nhưng anh ta lại biết mình đã
va phải người khác, lạnh lùng nói một tiếng: “Xin lỗi”, giọng nói trầm ấm, nghe
cực kỳ cuốn hút.
Ngụy Nhất khi nghe thấy tiếng ‘xin lỗi” đó, cô bỗng
rùng mình, vội vàng quay đầu lại. Cũng đúng lúc đó, cô khẽ kêu lên một tiếng
theo phản xạ “Trâu Tướng Quân”.
Trâu Tướng Quân mất tích năm năm, bặt vô âm tín, Ngụy
Nhất, bạn bè, người thân của anh đã dò hỏi khắp nơi nhưng đều không biết được
thông tin gì cả. Vì chuyện này mà bà La Anh còn đích thân tới tìm Ngụy Nhất,
gây lộn một trận lớn, bắt cô phải đền con trai cho mình.
Ngụy Nhất sao có thể đền được, cô chỉ khóc. La Anh chỉ
biết con trai bà bỗng dưng biến mất, đoán rằng đã bị kẻ thù bắt cóc đi rồi, có
lẽ bây giờ cũng không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bà đau lòng, tuyệt
vọng, không còn ý thức gì nữa nên mới trút hết mọi oán hận lên đầu con dâu.
Nhưng lúc đó, Trâu Tướng Quân và Ngụy Nhất đã ly hôn, việc sống hay chết của
anh ấy rốt cuộc cũng không liên quan gì tới Ngụy Nhất. Sau khi gây chuyện vài
ngày, La Anh buông một câu: “Điều bất hạnh lớn nhất của thằng Quân, chính là
gặp phải một người phụ nữ như cô!”. Những ngày sau đó bà không tới quấy rầy cô
nữa.
Tìm kiếm đã nhiều năm như vậy, không phải là không có
người tướng mạo và thần sắc vài phần giống với Trâu Tướng Quân, mỗi lần bắt gặp
một người gần giống anh trên phố, Ngụy Nhất đều vui sướng hét gọi nhưng đối
phương lại không hề có phản ứng, rõ ràng những người đó đều không phải là anh.
Sau mỗi lần trải qua cảm giác “quá hy vọng để rồi vô cùng thất vọng”, tâm trạng
của Ngụy Nhất rầu rĩ mất mấy ngày liền. Dần dần, cô không chịu đựng được sự bấp
bênh của đời người nữa, liền nhắm mắt, học cách làm một con đà điểu, không cố
đi tìm anh nữa.
Vì vậy, câu gọi đó của ngày hôm nay thực sự phát ra
giống như một bản năng, ngay cả mặt mũi của người đó, cô còn chưa kịp nhìn rõ.
Nhưng trực giác đã mách bảo cô, người nói hai từ xin lỗi lạnh lùng đó chính là
người cô nhọc công tìm kiếm suốt mấy năm nay, vậy là cô liền buột miệng gọi
“Trâu Tướng Quân”.
Nào ngờ, người đó dừng bước và quay phắt người lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Giống anh mà không giống anh.
Trâu Tướng Quân của ngày xưa thần sắc ngông cuồng