XtGem Forum catalog
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323133

Bình chọn: 8.00/10/313 lượt.

,

mạnh mẽ, tuấn tú, lông mày rậm, mắt sáng, khi nhìn người khác cũng luôn ở thế

từ trên cao nhìn xuống, cả người anh toát lên khí chất ngông cuồng, độc tôn.

Đâu giống với người đàn ông đang đứng trước mặt cô kia. Người đàn ông trước

mặt cô, nếu đem đặt trong đám đông, chỉ trong chốc lát sẽ bị nhấn chìm, tuyệt

đối không thể phát ra ánh hào quang được. Thần sắc anh mơ màng, diện mạo mặc dù

tuấn tú hơn người nhưng lại bị che phủ trong lớp râu ria lờm xờm, không thể

nhận ra sắc thái xuất chúng trong đó. Chỉ có đôi mắt sáng đen láy, hấp háy phát

sáng theo tiếng gọi của Ngụy Nhất. Anh ta quay người lại nhìn Ngụy Nhất, cặp

lông mày rậm khẽ cau lại, dần dần đứng thẳng.

Nhưng, độ tuổi của người đàn ông kia rõ ràng không phù

hợp với độ tuổi của Trâu Tướng Quân, xem ra anh ta già hơn, tiều tụy hơn gấp

nhiều lần, dễ phải tới bốn mươi tuổi rồi, lại dường như đã qua năm mươi, không

thể đoán được số tuổi thực, tóc mai hai bên đã đốm bạc, lưng hơi cúi, áo quần

rách rưới, khoác tấm áo lông kiểu Tây tạng, đội mũ da lông báo, trên người còn

toát lên mùi trà boo7, thứ mùi chỉ có người dân du mục của dân tộc Tạng mới có.

Những thứ đó làm sao giống với vẻ hùng dũng hiên ngang, chú trọng hình thức lại

có chút tính các sợ bẩn vốn có của Trâu Tướng Quân. Ngược lại, giờ trông anh

ấy giống với một chú bò tót hùng dũng, hiên ngang bước đi.

Ngụy Nhất có chút do dự, nghi hoặc, cũng có vài phần

khẳng định, cảm giác hưng phấn lúc ban đầu dần bị thu tóm lại, chần chừ rồi lại

chần chừ, ngắm ngía người đàn ông trước mặt mình từ đầu tới cuối, lại thử gọi

thêm một tiếng “Trâu Tướng Quân?”.

Người đàn ông trước mặt cô cố gắng khống chế cảm xúc

nhưng vẫn có thể nhận ra sự xúc động của anh ta trong lúc ấy qua đôi môi đang

khẽ run run. Anh như muốn nói điều gì đó, lại như có hàng nghìn hàng vạn lời

nói bị tắc nghẹn trong cổ họng, nhất thời không biết phải nói câu nào trước.

Hồi lâu, ánh mắt anh dừng lại ở bàn

tay phải của Ngụy Nhất – bàn tay đang được Cát Thừa Hựu nắm chặt. Cát Thừa Hựu

trẻ trung, tuấn tú, vui tươi hoạt bát, không biết xuất sắc hơn người đàn ông

này bao nhiêu.

Ngụy Nhất nhất thời vô cùng xúc động, chỉ cảm thấy

thời gian như ngừng trôi nhưng lại quên rằng bàn tay của mình còn đang bị Cát

Thừa Hựu nắm chặt.

Thấy bộ dạng của người đối diện rất đáng ngờ nhưng từ

đầu tới cuối anh ta lại không hề lên tiếng, Ngụy Nhất giật tay ra khỏi tay của

Cát Thừa Hựu, bước lên vài bước, lớn tiếng nói: “Xin lỗi, anh có phải là Trâu

Tướng Quân không?”.

Trong giây lát, ánh mắt người đàn ông đó tối sầm lại,

rầu rĩ buông một câu: “Cô nhận nhầm người rồi. Tôi không phải là anh ta”. Rồi

quay người định bước đi, mang theo chút luống cuống, giống như đang chạy trốn.

Mà câu nói phát ra từ cổ họng anh ta lại khiến Ngụy Nhất bật khóc thét lên:

“Trâu Tướng Quân! Anh chính là Trâu Tướng Quân!”.

Chính là anh, chồng của cô, cô sao có thể nhận nhầm

được! Cho dù bây giờ anh đang lưu lạc với dân tộc Tạng này nhưng giọng

nói của anh không thể thay

đổi, giọng nói thâm trầm, thờ ơ, khi nói chuyện với cô luôn mang theo sự dịu

dàng đó, cho dù thế nào cô cũng không thể nhận nhầm được! Ngụy Nhất chỉ cảm

thấy máu nóng trong toàn bộ cơ thể mình đều trào lên trí não, khuôn mặt xúc

động đến nổi bừng đỏ lên.

Nhưng người đàn ông đó đi mỗi lúc một nhanh, giữa dòng

người qua lại đông đúc đó, trong chớp mắt đã không thấy hình bóng của anh đâu

nữa.

Ngụy Nhất chạy tìm trong đám đông, nhìn mặt hầu hết

những người đàn ông trong dòng người, cất cao giọng hét gọi tên của Trâu Tướng

Quân, cô gần như điên dại, thét gào tới nỗi khản đặc giọng, gần như ngất xỉu.

Nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Ngụy Nhất hẹt gọi tới hết hơi kiệt sức, khuỵu hai chân

xuống đất. Cuối cùng, Cát Thựa Hựu tiến tới khẽ vỗ vào lưng cô, lại rút khăn

giấy ra dịu dàng giúp cô lau nước mắt, khuyên nhủ: “Được rồi, Nhất Nhất, đừng

khóc nữa. Chúng ta về thôi!”.

“Anh ấy chính là Trâu Tướng Quân, chính là anh ấy! Cậu

nói đi, chính là anh ấy, có đúngkhông? Cậu nói đi chứ?”. Tâm trạng của Ngụy

Nhất vẫn đang rất kích động, cô hoàn toàn không nghe thấy lời nói của người bên

cạnh, chỉ sốt sắng nắm lấy tay chân chứng là Cát Thừa Hựu và giàn giụa nước mắt

hỏi cậu ấy.

Cát Thừa Hựu thấy bộ dạng ấy mới biết rõ vị trí của

Trâu Tướng Quân trong trái tim của Ngụy Nhất. Cậu vừa đố khị vừa cảm thấy đồng

tình. Một lát sau, cậu nói: “Anh ấy không nói dối. Anh thấy thực sự đã không

còn là anh ấy nữa rồi”. Cát Thừa Hựu luôn dùng anh mắt của người ngoài cuộc để

quan sát tất cả, rõ ràng đã nhìn rõ hơn Ngụy Nhất, cậu chậm rãi nói: “Anh ấy sẽ

không nhận cậu đâu”.

“Nhưng rõ ràng anh ấy là Trâu Tướng Quân mà!”. Ngụy

nhất kiên quyết nói.

“Cậu không hiểu đàn ông, đặc biệt là người đã từng

đứng ở đỉnh cao như Trâu Tướng Quân, anh ấy có sự kiêu ngạo của anh ấy, anh ấy

không cho phép mình xuất hiện trước mặt người con gái đã từng là của mìn trong

bộ dạng sa sút như thế”, Cát Thừa Hựu nói, nhìn theo hướng đi của Trâu Tướng

Quân, dấy lên cảm giác khâm phục: “Nếu là tớ, chắc chắn sẽ kh