
ròn, không hề động
đậy, mặc cho người ta yêu chiều. Trâu Tướng Quân muốn hút thuốc, một cánh tay
của anh lại bị Ngụy Nhất nằm đè lên, không với tới chiếc gạt tàn được. Anh nhìn
Ngụy nhất một cái, lại b điếu thuốc xuống.
Dù rằng trong phòng rất yên tĩnh, Trâu Tướng Quân vuốt
ve mái tóc mềm mại của Ngụy Nhất, Chưa bao giờ anh có thể cảm nhận được rằng
mình có một trái tim mãnh liệt như thế.
Mấy ngày sau đó, Trâu Tướng Quân thuê một chiếc xe
việt dã, đưa Ngụy Nhất đi tham qua khắp nơi. Phong cảnh khác hẳn hai bên đường,
cho dù là đỉnh núi xa tít quanh năm tuyết phủ trắng xóa, hay thảo nguyên bao la
có đàn dê trắng đang an nhàn gặm cỏ, hay dòng sông lớn ngoàn ngèo uốn lượn chảy
trong sa mạc rộng lớn hừng hực khí thế, hay giọng ca du dương đầy ý thơ của mục
đồng khi mặt trời xuống núi… tất cả đầu khiến Ngụy nhất không ngừng kinh ngạc
thốt lên – tất cả những thứ đó đều không thể khái quát hết trong một chữ “đẹp”
được, những cãnh tượng tráng lệ mà hùng vĩ đó đều có thể khiến cảm xúc trong ta
cuộn dâng, có thể khiến người ta bất giác nước mắt giàn giụa. Càng đáng để nhắc
tới nữa là, trên mảnh đất bao la rộng lớn ấy lại không một bóng người, chỉ có
anh và cô. Trâu Tướng Quân lái xe, bừng bừng khí thế, ngân nga câu hát, giống
như năm xưa, khi anh lừa cô lên xe và đưa cô đi nghỉ ở suối nước nóng. Duy chỉ
một điều không giống, đó là cô đã là vợ của anh. Anh chỉ cần quay đầu nhìn sang
là có thể bắt gặp một cái nhìn tình tứ dịu dàng của cô.
Họ đã đến khu di chỉ vương triều Cổ Các, tham quan
cung Đông Hạ và động Can Thi, còn cả bức tranh tường tinh xảo nữa.
Đến hồ Ban Công, phía xa xa từng đàn chim trắng bay
lượn, xa hơn nữa là những dải núi phủ tuyết trắng. Đình núi tuyết trắng nghiêng
bóng soi mình xuống mặt hồ, khẽ lay động theo từng cơn gió thổi.
Lúc đó là buổi chiều, mặt trời đang độ rực rỡ huy
hoàng phía chếch Tây, tỏa những ánh nằng ấm áp rải đều khắp mặt đất. Bầu trời
trong xanh không một gợn mây phản chiếu xuống làn nước biếc. Khách du lịch luôn
cho rằng mới tháng Thư mà đã tới A Lí, e rằng hơi sớm, vì vậy, lúc đó bên hồ
vắng tanh, không một bóng người, Trâu Tướng Quân dắt Ngụy Nhất đi dạo quanh hồ
khoảng mười phút, Ngụy Nhất nói đã mệt rồi, hai người bèn ngồi trên một tảng
đá, tựa vào nhau nói chuyện giữa trời đất bao la, tiếng ồn ào làm kinh động mấy
chú chim gần đó khiến chúng sợ hãi bay vút lên cao. Nước hồ óng ánh như một
viên đá cẩm thạch, ẩn giấu trong vòng tay của núi tuyết, lại giống như một
thiếu nữ e lệ, có chiếc cổ thon dài mà xinh đẹp. Không để cho người đời biết
đến nhưng vẻ đẹp trời ban ấy khó có thể vứt bỏ được. Vẻ đẹp đó, không phải là
vàng son lộng lấy của thế tục nhân gian, mà là một vẻ đẹp thuần chất tự nhiên,
một vẻ đẹp có thể làm thanh khiết tâm hồn con người.
Trâu Tướng Quân khẽ hỏi: “Đẹp không?”.
Ngụy Nhất gật đầu.
Trâu Tướng Quân kể cho cô nghe về một thuyết pháp của
người dân tốc Tạng. Truyền thuyết kể rằng, con người trên thế gian này nếu đã
nhơ nhớp, nếu tâm hồn có chút dơ bẩn thì chỉ cần tắm rửa ở hồ Ban Công thanh
sạch nhất này là có thể rửa sạch mọi tội ác và lòng tham.
Ngụy Nhất lập tức chạy lon ton ra mép nước rửa tay,
nước hồ trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy, vì nước hồ là dòng nước do băng
tuyết tan chảy nên lạnh buốt tê người. Ngụy Nhất bỗng quay lại té nước nước
lên tay, nheo mắt cười với
Trâu Tướng Quân, nói: “Anh cũng nên tắm rửa một chút để gột rửa bản tính lưu
manh đi chứ!”.
Trâu Tướng Quân liền yên lặng, anh nhắm mắt nhớ lại
cảnh mẹ Tiểu Thất nhảy từ trên tầng năm mươi của tòa nhà xuống, còn cả lời chửi
mắng của bà ấy lúc đó, nhớ tới cả gia tộc họ Trâu vì sự ngông cuồng của anh mà
lụng bại.
Yên lặng hồi lâu.
Một lát sau, Trâu Tướng Quân mở mắt ra rồi nói, em có
thích A Lí không.
Ngụy Nhất nói, thích.
Anh lại nói, thực ra, anh không muốn quay về nội địa,
em có muốn cùng anh sống mãi đây không.
Ngụy nhất sững sờ, sau đó mìm môi cười, anh ở đâu, em
sẽ ở đó.
Trâu Tướng Quân rất xúc động, ghé sát lại, thắm thiết
hôn lên đôi môi nhỏ xinh. Một chút chim bạo gan bay lượn trên đầu hai người,
cất tiếng kêu lảnh lót. Xa hơn nữa có chú chim ưng kiêu ngạo đang bay lượn.
Sinh mệnh quả thực rất tuyệt vời!
Sau đó hai người cùng bàn tính, họ sẽ sống ở đây, dựng
một căn nhà gỗ nhỏ mà độc đáo bên hồ, sinh hai đứa con, một trai một gái, đứa
lớn là chị, đứa nhỏ là em. Cô chị họ sẽ theo họ của Ngụy Nhất, còn cậu em thì
theo họ của Trâu Tướng Quân. Trong vườn nhà còn trồng câu, nuôi hai con vật,
một con dê núi, một cừu, còn nuôi thêm hai chú chó, một chú chó chăn cừu, một
chú chó ngao Tây tạng. Ngụy Nhất cãi lại nói nhà đã có chó rồi, chính là Quân
Quân, con trai của anh.
Cặp lông mày rậm của Trâu Tướng Quân nhíu lại, con chó
xấu xí đó phải bỏ đi.
Ngụy Nhất liền bật cười đuổi đánh anh.
Sau đó, Trâu Tướng Quân lại nói, đến khi nào anh chết
đi, hãy rắc tro cốt của anh trong làn gió của hồ Ban Công.
Anh lại rút cây kèn harmonica ra, đưa lên môi thổi,
vẫn là ca khúc Secret love đó, du dương mà rầu rĩ.
Trước đây, anh