tinh mắt, liếc thấy trong túi của người đó có một vật đen sì được bọc trong
khăn giấy, hình như là một khẩu súng ngắn. Trong lòng cảm thấy lo sợ, ngoài mặt
vẫn thản nhiên nói với Ngụy Nhất: "Tiểu Trư, đi cùng anh tới nhà vệ sinh
một lát nhé!".
Ngụy Nhất mông lung không hiểu, đứng lên đi cùng Trâu
Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân không đến nhà vệ sinh, anh chạy đi báo
án, cảnh sát bảo vệ an ninh sân bay lập tức ập tới, định bắt giữ người đó.
Người đàn ông kia thấy hành tung của mình đã bị bại
lộ, hiện rõ bộ mặt hung ác, quả nhiên rút từ trong ngực mình ra một khẩu súng
tự vệ. Hắn thừa cơ túm lấy người phụ nữ ngay bên cạnh, gí họng súng vào thái
dương của cô, hét lớn: “Không được động đậy, không được lại gần!”
Đám đông trong giây lát đã trở nên náo loạn, đổ xô về
khắp các hướng như nước lũ, tiếng la hét đinh tai vang
lên.
Bên cạnh đó có một bé trai, khoảng bốn, năm tuổi,
trắng trẻo bụ bẫm, chắc là khách trong nội địa đến đây du lịch cùng bố mẹ. Cậu
bé bị đám đông xô đẩy ngã sấp xuống, kêu khóc không ngớt, hét gọi “mẹ ơi"
với người phụ nữ đang bị tên ác ôn hung dữ lôi đi. Người phụ nữ đó vốn đã hỏang
sợ đến nỗi hai chân mềm nhũn, thấy con trai bị xô ngã xuống đất lại càng hoảng
hốt muốn giây giụa chạy lại đỡ con dậy.
Tên ác ôn cuống lên, lập tức chĩa mũi súng vào đùi của
người phụ nữ đó bóp cò, "đoàng" một tiếng, cùng với tiếng kêu thất
thanh đau đớn vang vọng trong đại sảnh của sân bay, vài đụn khói mang theo mùi
thuốc súng lan tỏa trong không gian, đám đông lại càng hoảng hốt như đàn kiến
bị tan đàn, náo loạn.
Thấy đám đông hoảng lọan dường như sắp giẫm đạp lên
người đứa bé. Vốn đang cùng Ngụy Nhất đứng tại nơi an toàn, Trâu Tướng Quân
không kịp suy nghĩ nhiều, liền từng bước lớn lao tới. Trâu Tướng Quân dáng
người cao lớn, đi ngược lại với đám đông đang chạy trốn khắp nơi rõ ràng rất
nổi bật. Tên ác ôn kia đã nhận ra, Trâu Tướng Quân ban nãy đứng bên cạnh các
viên cảnh sát nên đoán anh là người đã tố cáo. Hắn lại càng căm hận anh, giơ
súng nhắm thẳng về Trâu Tướng Quân, hét lên:”Đứng im! Còn động đậy nữa, tao bắn
chết!”
Ngụy Nhất sợ hãi hét lên:”Đừng.”
Trâu Tướng Quân lúc đó chỉ quan tâm tới việc cứu đứa
trẻ đang bị ngã dưới đất, không hề để ý tới lời nói của tên ác ôn kia. Nhanh
chóng tới đỡ cậu bé dậy, ôm chặt cậu bé vào lòng.
Lúc này, khoảng cách giữa Trâu Tướng Quân và tên ác ôn
kia chỉ có vài bưóc chân, tên ác ôn cảm thấy hành động của Trâu Tướng Quân lúc
này đang uy hiếp nghiêm trọng tới hắn ta, hoảng hốt ra lệnh: "Tên kia, quỳ
xuống, quỳ xuống!".
Trâu Tướng Quân không thèm để ý, ôm lấy đứa trẻ định
đến chỗ an toàn, cứ tự động đứng lên. Chính vào lúc đó, tên ác ôn đã nổ súng.
Ngụy Nhất đứng ở phía xa, quan sát được mọi diễn biến một cách rõ ràng, toàn
thân run rẩy, thấy tên ác ôn kia nổ súng, cô dường như muốn ngất xỉu. Cô cầu
xin người cảnh sát đứng bên cạnh, hét lớn: "Mau nổ súng đi, mau nổ súng
đi! Hãy cứu chồng tôi!".
Mấy viên cảnh sát đều mang súng trên tay, thấy tên ác
ôn chỉ trong nháy mắt đã nổ liền hai phát, vô cùng hiểm ác, lại có con tin đang
trong tay hắn, sợ làm hại tới người vô tội, đều không dám tùy tiện nổ súng.
Phát súng thứ hai của tên ác ôn nhằm trúng vào bắp
chân của Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân chỉ cảm thấy bắp chân mình tê buốt,
ngay sau đó là cảm giác đau nhói như bị lửa đốt, cắn răng chịu đựng, động tác
đứng lên hầu như không bị ảnh hưởng bởi cái chân đau, anh quay người đẩy đứa
trẻ về phía khoảng không trước mặt. Đứa trẻ được đám đông bên cạnh đỡ lấy, đưa
về nơi an toàn.
Tên ác ôn thấy Trâu Tướng Quân vẫn rất khỏe khoắn
nhanh nhẹn, cứ ngỡ chưa bắn trúng, hắn không hề do dự, lại nổ tiếp một phát
súng nữa, nhằm trúng vai trái của Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân mặc rất
nhiều quần áo, nhưng chiếc áo trắng của anh ám đầy khói súng, trong chốc lát,
trên vai áo anh xuất hiện một lỗ sâu đen ngòm, dòng máu trào ra.
Nhưng thấy Trâu Tướng Quân vẫn đứng vững, tiến về phía
mình, tên ác ôn vô cùng kinh ngạc, giọng nói cũng trở nên run rẩy, hét lên:
"Không được lại đây, tao bảo mày không được lại đây! Tao, tao thật sự sẽ
bắn chết mày đây!".
Trâu Tướng Quân gắng gượng chịu đựng nỗi đau đớn khiến
anh muốn ngất xỉu, nghiến răng trấn tĩnh lại, bình thản nói: "Hãy thả
người phụ nữ kia ra trước. Dùng một người phụ nữ để thị uy, còn gọi gì là đàn
ông nữa!".
Tên tội đồ càng siết chặt cánh tay vào cổ của người
phụ nữ kia hơn, sắc mặt đã trở nên kinh sợ: "Tao không phải là thằng ngốc!
Tao thả cô ta ra, chúng mày sẽ lập tức bắn chết tao ngay!".
Trâu Tướng Quân dừng lại một chút, hỏi: "Anh muốn
gì? Hãy nói mau".
"Chúng tao muốn tới Bắc Kinh! Chúng tao muốn được
tự do, muốn độc lập!", tên ác ôn cao giọng hét lên.
Hóa ra đó là một phần tử ngây thơ ngu ngốc đòi độc lập
cho Tây Tạng, bị tẩy não một cách qua quýt mà muốn đơn thương độc mã mang súng
tới tận Bắc Kinh để gây chuyện thị uy.
Trâu Tướng Quân vẫn rất lạnh lùng, nói: "Hãy thả
người phụ nữ kia ra, tôi sẽ làm con tin của anh".
"Dựa vào đâu mà tao phải thay con tin?
