XtGem Forum catalog
Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Trước Là Tiểu Nhân, Sau Là Quân Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322600

Bình chọn: 9.5.00/10/260 lượt.

tục kết hôn mà...".

Những người phụ nữ đang đứng quan sát xung quanh khi

xem những bộ phim đầy sinh ly tử biệt của Quỳnh Dao, hoặc xem cảnh Lâm Đại Ngọc

chôn hoa trong phim Hồng Lâu Mộng phiên bản cũ, đều không thể kìm được những

giọt nước mắt xót thương, đồng cảm, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng thực xảy ra

ngay trước mắt, một người phụ nữ đang phải đối mặt với sự chia ly sinh tử với

người thân, họ lại chỉ kêu lên kinh sợ rồi lùi lại phía sau, sợ bàn tay dính

máu của Ngụy Nhất làm bẩn váy áo của họ.

Cậu bé được Trâu Tướng Quân bất chấp tính mạng cứu

sống kia đang nằm một bên, run rẩy trong vòng tay của bố, cơ thể nhỏ bé khẽ

động đậy, người bố liền ôm con chặt hơn, đồng thời dùng bàn tay to lớn bịt mắt

đứa trẻ lại.

Toàn bộ đại sảnh trong sân bay lúc đó trở nên yên

lặng, tiếng kêu cứu vô vọng của Ngụy Nhất như tiếng kêu của ma nữ trong gió

thoảng.

Xe cứu thương cuối cùng cũng tiến đến, đưa Trâu Tướng

Quân vào cấp cứu tại bệnh viện tốt nhất của Sư Tuyền Hà.

Viên đạn cuối cùng của tên tội đồ đã nhắm trúng vào

phần phổi của Trâu Tướng Quân, điều kiện y học của bệnh viện A Lí lúc đó không

thể thực hiện được những ca phẫu thuật phức tạp như vậy, bắt buộc phải chọn

cách duy trị liệu trước, ngừng cung cấp máu, sau đó lập tức chuyển anh về nội

địa.

Như vậy, thời điểm tốt nhất để tiến hành phẫu thuật đã

bị bỏ qua, tính mạng của Trâu Tướng Quân đang gặp nguy hiểm.

Người nhà họ Trâu ngay sau khi biết được thông tin đã

vội vàng bay tới đón Trâu Tướng Quân bay về Thành Đô ngay trong đêm đó.

Ngụy Nhất đã tỉnh táo hơn một chút, sắc mặt tái nhợt,

cũng muốn đi theo cùng. Cô bị mẹ của Trâu Tướng Quân ngăn lại cay nghiệt nói:

"Cô vẫn còn mặt mũi mà đi theo sao? Cô cảm thấy hại gia đình họ Trâu chúng

tôi như thế vẫn chưa đủ sao? Hại thằng Quân như thế vẫn chưa tàn nhẫn sao? Con

trai tôi giờ chỉ còn nửa sinh mệnh, có cứu được hay không... vẫn chưa biết rõ.

Coi như tôi cầu xin cô, hãy tránh xa nó ra? Đừng lại làm hại nhà họ Trâu chúng

tôi nữa!”

Về tới nội địa, bệnh viện lập tức tiến hành phẫu thuật

gắp viên đạn ra nhưng Trâu Tướng Quân vẫn chưa tỉnh lại.

Ngụy Nhất khẽ lén vào, muốn nhân cơ hội nhìn thấy Trâu

Tưóng Quân, mới nhìn được một chút về phía giường bệnh đã bị người nhà họ Trâu

phát hiện, đuổi cô ra ngoài. Nhưng chỉ cần rướn được một cái đã đủ khiến trái

tim cô tan nát thành trăm mảnh: Trâu Tướng Quân sắc mặt trắng bệch, ngay cả đôi

môi mỏng, đỏ hồng thuờng ngày cũng nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân

cắm đủ loại ống, thiết bị. Ngụy Nhất muốn lao tới bên anh, muốn gọi một tiếng

"chồng ơi"... nhưng lại không thể.

Ngụy Nhất tìm các bác sĩ điều trị, dò hỏi tin tức,

được biết, Trâu Tướng Quân có khả năng ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đó, Ngụy Nhất

đã khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Khó khăn chống chọi được nửa tháng, cuối cùng Trâu

Tướng Quân cũng từ giã cõi đời.

Ngụy Nhất vẫn túc trực bên ngoài bệnh viện, trước khi

anh ra đi, người nhà họ Trâu vẫn không cho cô vào nhìn mặt anh lần cuối. Ngụy

Nhất muốn mang theo tro cốt của Trâu Tướng Quân, cứ quỳ mãi ngoài bệnh viện.

Người nhà họ Trâu hận Ngụy Nhất tới tận xương tủy, đâu dễ dàng trao tro cốt của

anh cho cô. La Anh đạp chân lên người cô, cay nghiệt lớn tiếng quát mắng:

"Cút! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa!". Sau đó, người

phụ nữ với mái tóc hoa râm đó, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn

La Thái Tông cao quý đó, lại ngửa mặt lên trời gào khóc thảm thiết. Đâu còn vẻ

nhanh nhẹn, tôn nghiêm của ngày xưa nữa.

Cựu Bộ trưởng Trâu lại hiểu lý lẽ hơn, ông hỏi Ngụy

Nhất: "Thằng Quân là con trai của chúng tôi. Cô là người thế nào của nó?

Cô có quyền gì mà đòi mang tro cốt của nó đi?”

Ngụy Nhất muốn mở miệng nhưng lưỡi đã cứng đờ, bấy giờ

cô mới nhớ ra việc cô và Trâu Tướng Quân quay lại nội địa lần này là để tái hôn

nhưng còn chưa về đến nội địa, anh đã bỏ cô mà vĩnh viễn ra đi rồi. Đúng vậy,

cô có quyền gì cơ chứ? Chỉ dựa vào chiếc nhẫn không có chút sức thuyết phục.

Ngụy Nhất thần sắc đờ đẫn, cứ quỳ trước cổng bệnh viện

suốt ba ngày trời, cuối cùng, sức tàn lực kiệt, cô ngã vật xuống đất ngất lịm.

Đôi chim uyên ương luôn ở bên nhau, đậu cùng đậu, bay cùng bay, con cái và con

đực chưa bao giờ rời xa nhau, nếu một con ra đi trước, con còn lại nhất định sẽ

chết vì thương nhớ. Trâu Tướng Quân cũng rất tiểu nhân, chắc cũng đã biết rõ

điều đó. Vì vậy, khi thần Chết tới, anh lại đạo nghĩa không cho phép chùn bước,

đỡ thay đạn cho cô, giành lấy cái lợi trước mắt đó. Kiếp này bỏ lại một mình

cô, dần dần gặm nhấm nỗi lòng đó mà ra đi.

Vì cứu hai mẹ con người khách du lịch, Trâu Tướng Quân

đã một mình anh dũng đấu tranh với phần tử nổi dậy người dân tộc Tạng, một mình

lĩnh ba phát đạn, cuối cùng đã anh dũng hy sinh. Sự tích đó được lan truyền

khắp nước. Trâu Tướng Quân nhận được biết bao lời biểu dương.

Ngụy Nhất tiếp nhận tình cảm của Trâu Tướng Quân, tình

cảm đó đã được anh đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình, khiến cả đời này, cho

dù héo mòn ủ rủ hay làm trâu làm ngựa, cô cũng không thể bá