
ưởng
thức, cứ nếm hết lần này tới lần khác một cách không khống chế được. Đợi đến
khi ý thức quay trở về đại não thì anh đã đang dịu dàng lướt qua lướt lại trên
đôi môi của cô rồi.
Đây là nụ hôn đầu đời của Ngụy Nhật.
Ngụy Nhật bị kinh động tới nỗi phải rất lâu sau vẫn
không phản kháng, cô luôn không dám tin rằng người đàn ông luôn tự cho mình là
đệ nhất thiên hạ đó lại đích thân hôn cô! Một giây trước đây thôi, chẳng phải
là họ còn cãi nhau sao? Liệu có phải anh ta đã uống say tới nỗi không biết bản thân
mình đang ôm ai nữa? Ngụy Nhất trợn tròn hai mắt, quên béng mất việc mình phải
phản ứng như thế nào.
“Ngoan, nhắm mắt vào”, Trâu Tướng Quân khẽ thì thầm.
Đúng lúc đôi môi cô hé mở vì hoang mang, chưa biết phải phản ứng thế nào thì
một thứ mềm mềm, ươn ướt, lành lạnh chui tọt vào trong khoang miệng cô, mang
theo mùi thơm nồng nặc của rượu tây, tận tình khuấy động, liếm láp, như rồng
bay, như rắn lượn, lanh lợi mà giảo hoạt ở trong đó. Phải rất lâu sau Ngụy Nhất
mới ý thức được rằng Trâu Tướng Quân đang đè sát lên người cô, còn lưỡi của anh
ta lại bỗng nhiên nằm gọn trong khuôn miệng mình!
Một cảm giác tủi hổ dâng trào mạnh mẽ, ngay ngoài
đường phố mà người đàn ông này lại cợt nhả mình như vậy! Ngụy Nhất định thần
lại, cố gắng giãy dụa.
Trâu Tướng Quân đang say sưa với nụ hôn, cảm thấy cơ
thể áp sát mình đang không ngừng chuyển động, đôi tay của cô bé ngốc nghếch kia
liên tục đẩy mạnh vào vầng ngực của mình, có vẻ muốn thoát ra. Dù thế tấn công
đó đối với anh lúc này không mấy khó khăn nhưng lại làm hỏng bầu không khí và
ảnh hưởng tới tinh thần. Vậy là anh rút một tay ra, tóm gọn hai cổ tay của Ngụy
Nhất, ấn hai tay của cô ra phía sau, hai đùi anh cũng khóa chặt đôi chân không
chịu nghe lời của Ngụy Nhất khiến cô không thể cử động được nữa.
Trong khi thực hiện những động tác ấy, có thể nói, đó
là những phản ứng bản năng của cơ thể, đôi môi anh vẫn không hề rời khỏi môi
cô, tâm tư của anh cũng vẫn đắm chìm trong sự ngọt ngào và thanh khiết. Dù đang
đắm chìm trong men say tình ái nhưng anh vẫn nhủ thầm: Cô bé này bình thường
luôn có vẻ tẻ nhạt, không ngờ cơ thể dậy thì lại hấp dẫn như vậy, ngực đầy,
mông nở, đúng là hàng thật, giá cả phải chăng. Ngụy Nhất chưa từng trải qua
những cảm giác như vậy, dường như muốn ngất lịm, hai chân mềm nhũn, nếu không
nhờ Trâu Tướng Quân đang ghì chặt lấy thân thể thì cô sớm đã ngã khụy rồi.
Lúc bấy giờ, toàn thân cô không thể cử động nổi, cũng
không hét lên được, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang đắm chìm trong tình ái
trước mặt trở nên lạ lẫm đến nỗi khiến cô lo sợ. Trong phút chốc, Ngụy Nhất cảm
thấy trời như sắp sập đến nơi, cô bật khóc vì bất lực. Nước mắt lẫn với mùi vị
của lớp phấn tan chảy vào miệng của hai người, vừa mặn vừa chát.
Nụ hôn đã kết thúc, Trâu Tướng Quân cuối cùng cũng
buông tha cho đôi môi của Ngụy Nhất, ghé sát mũi mình vào mũi của cô. Đôi mắt
sáng vốn tự cho mình là nhất trên đời của anh đang ngập tràn khát vọng. Ngụy
Nhất cho rằng anh ta cuối cùng cũng có lương tâm và buông tha cho mình rồi, vừa
có được sự tự do, cô liền mở miệng thở gấp.
Ngón tay cái thô ráp của Trâu Tướng Quân lướt nhẹ trên
đôi môi đang phồng lên vì nụ hôn vừa rồi, nhìn sâu vào mắt cô, một câu nói phát
ra từ cổ họng mang đầy vẻ khiêu khích:
“Thích không?”, âm thanh vừa khẽ khàng vừa khàn đặc.
Toàn thân Ngụy Nhất run lẩy bẩy vì phải thở gấp, nỗi
xấu hổ và cơn tức giận khó có thể che dấu được, cô nhắm chặt hai mắt lại, không
thèm nhìn.
Hình như Trâu Tướng Quân lại rất hài lòng với phản ứng
của cô, cúi xuống nhìn cô, ngoác miệng đầy quỷ quyệt rồi phát ra tràng cười như
ma quỷ.
“Buông tôi ra!”, Ngụy Nhất hét lên, giọng điệu vẫn còn
run.
Trâu Tướng Quân thấy bộ dạng thảm thương của Ngụy Nhất
có vẻ đã phải chịu nỗi ấm ức lớn, trong lòng cũng thấy không vui, khẽ quát:
“Không được khóc, nghe rõ không hả?”
“Rõ…” Ngụy Nhất đồng ý không khóc nữa nhưng nước mắt
vẫn không ngừng tuôn rơi khiến Trâu Tướng Quân vừa xót thương vừa chịu đầu
hàng.
Anh khẽ cử động cơ thể, nói: “Xin tôi đi. Tôi sẽ thả
cô ra”.
“Xin anh…”, Ngụy Nhất nức nở.
“Gọi anh!”
“Anh.”
“Sau này không được gọi Tô Thích là anh nữa!”
Ngụy Nhất nghĩ tới Tô Thích, càng thấy ấm ức, nước mắt
vừa khô lại vội vã tuôn trào: “Anh tha cho tôi đi…Bây giờ chắc chắn anh Tô đang
tìm tôi!”.
Không nhắc tới Tô Thích còn tốt, hễ nhắc tới, nỗi chua
xót trong lòng Trâu Tướng Quân lại trào dâng như long trời lở đất, không có chỗ
nào để trút giận, anh liền nâng khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng một bàn tay của
cô lên, hằn học cắn một cái vào đôi môi đang tấy đỏ của Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất đau tới nỗi cao giọng hét lên, vừa khóc vừa
nói: “Tôi xin anh, anh buông tôi ra đi!”.
Trâu Tướng Quân lại nói vẻ hống hách: “Ông đây thay
đổi ý kiến rồi!”.
Hóa ra, người có quyền được thay đổi ý kiến, ngoài phụ
nữ ra còn có cả cụ ông nữa.
Ngụy Nhất tức đến run người, mắng tới tấp, không cần
lựa chọn từ ngữ gì cả: “Anh! Anh là đồ lừa đảo! Lưu manh! Đồ đểu! Tiểu nhân!
Thổ phỉ!”.
“Tôi thích thế!”, Tr