
âu Tướng Quân không ngần ngại trêu
chọc lại.
Ngụy Nhất không nói gì nữa, đầy căm phẫn nhìn anh ta,
hai hàng lệ vẫn lăn dài trên má, bộ dạng vừa bướng bỉnh vừa đáng thương lại có
phần hài hước.
Trâu Tướng Quân chợt mềm lòng, không khống chế được
cảm xúc, đưa tay ra giúp cô lau nước mắt, Ngụy Nhất bèn quay ngoắt sang một
bên.
Trâu Tướng Quân tự thấy mình đã làm bừa, có phần bối
rối, khẽ hắng giọng một tiếng, tìm vài lời khác để nói: “Cô và Tô Thích, rốt
cuộc có quan hệ như thế nào?”.
Ngụy Nhất trợn mắt lên nhìn anh ta, nói: “Tôi đã nói
rồi, anh ấy là học trưởng của tôi!”.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Nếu không còn thế nào nữa?”
Một niềm vui sướng trào dâng trong lòng Trâu Tướng
Quân, anh không kịp kiềm chế, khóe môi mang theo nụ cười, đôi đồng tử đen láy
được tưới đẫm thêm một chút tình cảm dịu hiền. Thấy Ngụy Nhất đang run rẩy,
không biết do tức giận hay bị lạnh, anh dịu dàng hỏi:
“Lạnh không?”
Ngụy Nhất vốn là người sợ lạnh, lúc này chỉ mặc mỗi
chiếc áo len trên người, lại đứng ngay đầu gió đông nên đã lạnh tới nỗi run lẩy
bẩy lên từ lâu rồi. Tính khí vô cùng bướng bỉnh, cô quay mặt đi, không thèm đáp
lại sự quan tâm của Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân bỗng khom người ôm chặt lấy eo Ngụy
Nhất, không màng tới sự phản kháng của cô, sải từng bước lớn về phía bãi đậu
xe.
Đi đến trước một chiếc xe thể thao hiệu Porsche màu
huyết dụ, mở cửa bên ghế phụ, không nói không rằng đẩy Ngụy Nhất ngồi vào trong
đó. Ngụy Nhất bật dậy định chạy ra ngoài liền bị Trâu Tướng Quân ấn ngồi xuống,
anh kéo dây bảo hiểm, thắt qua người cô một cách thô bạo, sau đó nhanh chóng
ngồi vào ghế lái, mở khóa khởi động xe.
Đợi đến khi Ngụy Nhất kịp phản ứng thì chiếc Porsche
đã đang lăn bánh trên đường rồi.
Chẳng bao lâu sau, xe đã ra khỏi thành phố, Trâu Tướng
Quân chạy xe với tốc độ cực lớn, Ngụy Nhất sợ quá, chỉ dám bịt mắt lại hét
toáng lên.
“Đồ điên, anh là đồ điên! Anh muốn mang tôi đi đâu hả?
Aaaaaaa... Chạy chậm lại một chút! Anh lái xe sau khi uống rượu, tôi sẽ kiện
anh đây!”
Trâu Tướng Quân không nói không rằng, nắm chặt lấy vô
lăng, khóe môi khẽ nhếch.
Bây giờ đang là đêm khuya, không còn cảnh tắc đường
nữa. Chiếc Porsche màu huyết dụ lao nhanh về hướng Tây của thành phố. Khoảng
hai mươi phút sau, giọng nói của Trâu Tướng Quân vang lên: “Bỏ tay xuống, nhìn
xem đây là đâu”.
Ngụy Nhất nhìn ra ngoài cửa xe, thấy một địa điểm quen
thuộc tới mức không có nơi nào quen thuộc hơn được nữa. Cô rất ngạc nhiên, quay
đầu sang hỏi Trâu Tướng Quân:
“Sao anh biết tôi tốt nghiệp trường Trung học phổ
thông Bắc Kinh No4 vậy?”
“Đương nhiên là tôi biết”, Trâu Tướng Quân nói, “Tôi
cũng từng học ở đây hai năm”.
Anh cho xe chạy chầm chậm tới sát cổng trường, rồi nói
với Ngụy Nhất: “Xuống xe đi”.
Ngụy Nhất cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn mở cửa xe bước
ra ngoài. Trong màn đêm tối đen, mỗi tòa nhà lớn trong khuôn viên ngôi trường
cũ đều chỉ nhìn thấy những đường nét mờ mờ, còn chút ánh sáng hắt ra từ phía
tòa nhà lớp học, sân vận động văng vẳng tiêng ồn ào, ký túc xá của học sinh
cũng thưa thớt ánh đèn. Ba năm phổ thông trung học, giọt mồ hôi của những năm
đã qua, ý chí quyết tâm phấn đấu, tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực, dường như chỉ
cần nhắm mắt lại, tất cả những điều đó đều hiện ra ngay trước mắt. Đề thi, bài
thi, sách tham khảo, sách tiếng Anh, vở ghi, bút viết, dường như vẫn còn có thể
nghe thấy tiếng thở của chúng nữa.
Mặc dù Ngụy Nhất không biết dụng ý của Trâu Tướng Quân
khi đưa cô tới đây, nhưng từ một học sinh cấp ba với lịch học căng thẳng đến
một cô tân sinh viên năm thứ nhất thảnh thơi, giống như bãi bể nương dâu, tựa
như đã cách một đời. Giờ đây, nhớ lại cảnh tượng nỗ lực phấn đấu học tập để thi
đỗ đại học, dường như mỗi giọt mồ hôi rớt xuống ngày đó đều có ý nghĩa, đều
mang theo khát khao mãnh liệt. Quay lại ngôi trường cũ sau nửa năm xa cách,
Ngụy Nhất có muôn vàn suy nghĩ. Đứng trước cổng trường Bắc Kinh No4, cô ngây
người ra nhìn ngắm.
“Tại sao anh lại đưa tôi tới đây?”, Ngụy Nhất hỏi
chàng trai đang đứng cạnh mình.
Trâu Tướng Quân tựa vào cửa xe, châm một điếu thuốc,
lạnh lùng nói: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, chính là ở trước cổng trường
này”.
Ngụy Nhất nói: “Anh đến trường Bắc Kinh No4 này làm
gì?”.
“Chị cô tìm cô có việc, tôi và cô ấy cùng tới đây. Khi
ấy tôi ngồi trong xe. Đó là việc xảy ra từ hai năm trước, lúc ấy là mùa hè, cô mặc
váy, còn tết tóc đuôi sam, nhìn có vẻ rất ngốc nghếch.”
Ngụy Nhất buột miệng hỏi luôn: “Ngay cả những chi tiết
đó mà anh cũng nhớ hết?”.
Trâu Tướng Quân lạnh lùng nói: “Trí nhớ tốt, chẳng có
cách nào khác”.
Thực ra, anh không chỉ nhớ những chi tiết đó, hai năm
trước, Ngụy Nhất mới mười sáu tuổi. Cô mặc bộ váy liền cổ màu xanh da trời kiểu
hải quân, buộc dây nơ trắng, đi giày da nâu, để lộ đôi tất bông màu trắng cao
tới bắp chân, chiếc tất bên trái còn vấy chút bùn đất. Tóc rẽ ngôi lệch, hai
bím tóc được buộc bằng dây buộc tóc hình quả tròn màu hồng phấn. Tay trái ôm
một chồng sách, tay phải đeo đồng hồ, hình như đang rất