
ớm
nhỉ! Lần trước ở nhà Trâu Tướng Quân, thảo nào vừa nhìn thấy cậu ta, mặt mũi em
đã đỏ lựng lên như đít khỉ ấy! Thành thật khai mau, hai người bắt đầu từ khi
nào vậy? Hóa ra tên tiểu tử đó đang cưa cẩm em gái mình, chẳng trách dạo này ân
cần khác thường thế, lại liên tục tìm lý do mời mình ăn cơm nữa chứ!”.
Ngụy Nhất nghe thấy nhắc tới Tô Thích, lập tức định
thần lại, thầm hồi tưởng về câu nói của chị gái, lúng túng đến nỗi hai má đỏ
bừng, nhìn chị gái với vẻ xin buông tha rồi lại đánh mắt sang Trâu Tướng Quân.
Kẻ thứ hai ấy chỉ chằm chằm nhìn cô, không rõ là đang vui hay buồn nữa.
Ngụy Trích Tiên bước tới, nắm lấy bàn tay của Ngụy
Nhất, mùi nước hoa đầy mê hoặc trên cơ thể cô lập tức xộc thẳng vào bầu không
khí xung quanh, cô nói vói giọng điệu thân mật mà trước nay Ngụy Nhất chưa từng
nghe thấy: “Không biết chừng, sau này hai chị em mình lại trở thành chị em dâu
cũng nên! Đời người quả nhiều điều bất ngờ nhỉ!”, nói xong liền chớp chớp mắt
đầy tính nghịch với Ngụy Nhất.
Ngụy Nhất không nói gì, trong lòng vừa vui mừng lại
vừa não nề.
Ngụy Trích Tiên dường như đang rất hứng thú, lại quay
người ngồi xuống cạnh Trâu Tướng Quân, níu cánh tay anh ta lắc qua lắc lại vài
cái rồi nũng nịu nói: “Anh Quân, chúng ta cùng đi đi!”.
Trâu Tướng Quân khẽ nhíu mày, đẩy Trích Tiên ra, không
trả lời thẳng vào câu hỏi mà chỉ chăm chú nhìn Ngụy Nhất, mở miệng cất tiếng ề
à: “Em sẽ đi chứ?”.
Ngụy Nhất chần chừ hồi lâu, khe khẽ gật đầu.
“Vậy thì cùng đi”, Trâu Tướng Quân nói, “Ngày mai anh
sẽ tới đón hai chị em”.
“Không cần đâu”, Ngụy Nhất buột miệng nói nhưng nhận
ngay cái nhìn trợn mắt của Trâu Tướng Quân, lập tức mất hết dũng khí, vặn vẹo
ngón tay, đấu tranh tư tưởng hồi lâu, cuối cùng cũng lấy hết can đảm, lí nhí
nói: “À, ờ, anh Tô nói, nói ngày mai sẽ đến đón em”.
Trâu Tướng Quân không nói lời nào, vo chặt nắm tay
lại, sa sầm nét mặt bước ra khỏi phòng.
Ngụy Trích Tiên vội vàng đuổi theo, lúc đi qua em gái,
cô còn khẽ “hừ” một tiếng.
Sau khi hai người họ đi rồi, Ngụy Nhất thở phào một
hơi mới cảm thấy sau gáy mình đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn dấu vết của người vừa đặt
mông lên giường mình, lại vội vội vàng vàng thay ga trải.
Lúc đi ngủ, Ngụy Nhất vẫn muốn tiếp tục giấc mơ còn
dang dở ban nãy, cô ngắm nghía khuôn mặt tươi cười của Tô Thích trong điện
thoại rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.
Tỉnh dậy, cố nghĩ lại xem đêm qua có mơ thấy gì không,
nhưng không thể nhớ được. Xem ra, nằm mơ cũng giống như trồng hoa cắm liễu,
cũng phân chia thành từng cành có tình và vô tình chăng.
Trời vừa sáng, cô giúp việc đã lên gọi cô dậy, nói đến
giờ ăn sáng rồi. Hôm nay, bữa sáng sớm hơn mọi khi rất nhiều.
Ngụy Nhất vệ sinh cá nhân xong, đi xuống lầu. Cô mặc
bộ đổ thể thao màu vàng nhạt, trông vừa trắng trẻo yêu kiều lại vừa trẻ trung
đấy sức sống, giống như giọt sương mai.
Trên bàn ăn, cả bố và mẹ cô đều có mặt một cách bất
thường, điệu bộ có vẻ hết sức long trọng.
Ngụy Nhất không quen dậy sớm như thế, dụi dụi đôi mắt
vẫn còn ngái ngủ, vươn vai ngáp một cái rồi nói: “Bố, mẹ, chị, chào buổi sáng”.
Ông Ngụy rất nghiêm khắc với Ngụy Nhất, sa sầm nét
mặt, quát lớn: “Không nhìn thấy có khách sao? Trông bộ dạng con lười nhác còn
ra thể thống gì nữa!”.
Ngụy Nhất đã quen với việc bị bố quát mắng nên không
hề cảm thấy khó chịu. Cô ngẩng đầu lên căng mắt nhìn, quả nhiên có người đang
ngồi cạnh bố - Trâu Tướng Quân. Ngụy Trích Tiên ăn vận chỉn chu, hớn ha hớn hở
ngồi kế bên Trâu Tướng Quân, thấy Ngụy Nhất đi đến, liền thân mật niềm nở bảo
cô ngồi xuống. Ngụy Nhất chẳng quen sự thân thiện khác thường của chị gái như
thế, cứ như là được dồn nén trong suốt mười tám năm qua, giờ mới có dịp bùng nổ
ra vậy.
Trâu Tướng Quân có vẻ như không nhìn thấy Ngụy Nhất,
anh ta đang bận thảo luận với ông Ngụy về xu hướng của nền kinh tế Mỹ.
Ngụy Nhất bĩu môi lẩm bẩm: “Đến sớm thế”,
Trâu Tướng Quân quay sang nhìn cô một cái khẽ khàng
trả lời: “Tối qua không về”.
Ngụy Nhất là con gái, con gái thường thích để ý những
chuyện tầm phào. Nghe được câu nói đó của Trâu Tướng Quân, suốt bữa sáng, Ngụy
Nhất cứ thầm suy nghĩ thế chẳng phải là tối qua Trâu Tướng Quân và chị gái ở
bên nhau sao. Vậy là ánh mắt cô không ngừng quét qua quét lại khuôn mặt của hai
người đó, rồi cười một cách đầy mờ ám. Bị Trâu Tướng Quân trừng mắt nhìn, cảm
thấy mất hứng, cô mới tập trung đánh chén. Hôm nay, đồ ăn thịnh soạn hơn thường
ngày. Chỉ riêng món cháo cũng có đến bốn loại, Ngụy Nhất mừng mừng rỡ rõ cắm
đầu ăn một mạch.
Phong cách ăn uống của Trâu Tướng Quân lại khác hẳn
tính cách của anh ta, thể hiện rõ sự giáo dục phù hợp với địa vị và thân phận,
nho nhã đến mức khiến người khác phải ngạc nhiên. Anh ta không nói nhiều, chỉ
thi thoảng hỏi và đáp vài câu ngắn gọn với ông Ngụy, giọng nói nghe rất hấp
dẫn.
Lúc bây giờ, ngoài cổng vọng lại tiếng còi xe. Một lát
sau, quản gia chạy vào bẩm báo: “Ông chủ, cậu Tô tới rồi”.
Hai mắt Ngụy Nhất sáng bừng, đương nhiên là vì Tô
Thích.
Tô Thích sải từng bước lớn vào phòng khách, thấy nh