
phía sau: “Cô
bé”.
“Dạ?”, cô quay người lại nhìn anh.
Tô Thích bước lên vài bước, kéo tay cô, đặt một vật
cứng bằng kim loại vào và nắm chặt tay cô lại, khẽ nói: “Chủ căn hộ đó là em”,
anh vuốt mái tóc mềm mại của cô, mỉm cười, “Về nghỉ đi nhé!”.
Ngụy Nhất bây giờ mới rạo rực quay người bước lên lầu.
Đi đến nhịp nghỉ của cầu thang, cô khẽ quay người lại, thấy Tô Thích vẫn đứng ở
chỗ đó nhìn theo bóng của mình và mỉm cười như mọi ngày.
Tô Thích, năm nay anh ấy đã hai mươi bảy tuổi rồi, đã
qua thời xốc nổi, sống thực tế, giống như một con sông đã đầy nước, cứ chầm
chậm chảy, không gió to sóng lớn. Nhưng anh ấy lại có sự trưởng thành và ổn
định mà các nam sinh trong trường không có được. Mỗi việc anh làm đều vô cùng
hợp lý, động tác cũng hết sức vừa vặn. Đã không cố tình khoe khoang, lại không
cố ý theo đuổi đến cùng. Dòng nước nhỏ chảy dài, gió cuốn mây bay. Hơn nữa, tất
cả mọi việc anh làm đều vì một mục đích - để Ngụy Nhất có cuộc sống tốt hơn.
Không có lời cầu hôn lãng mạn, cũng chẳng có ý bày tỏ dục vọng, không có sự ban
ơn một cách thiếu tôn trọng và lại chẳng gắt gao đòi hỏi.
Cô nắm chặt tay lại - ở đó có thứ mà ban nãy Tô Thích
đưa cho cô, chiếc chìa khóa vẫn còn lưu giữ hơi ấm của Tô Thích.
Đó chính là khởi đầu lời tuyên bố kín đáo mà kiên định
của anh, phải thế không? Cũng chính là tình yêu mãnh liệt của Tô Thích, đúng
vậy chứ?
Ngụy Nhất bỗng cảm thây sống mũi cay cay, đưa tay lên
sờ thử, cô giật mình thảng thốt vì nước mắt mình lại đang ngốc nghếch tuôn rơi.
________________________________
¹ “Tiểu công”: Thuật ngữ dùng
để nói về nam đồng tính, cùng một đôi với “tiểu thụ”. Tiểu công chỉ bên đóng vai
nam, “tiểu thụ” đóng vai nữ trong quan hệ nam-nam
Chuyến du lịch suối nước nóng vào cuối tuần này cuối
cùng cũng đã đến. Đến thứ Sáu, Ngụy Nhất liền về nhà. Tô Thích nói hôm sau sẽ
tới đón cô, Ngụy Nhất rất mong ngóng, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Sau bữa cơm tối, Ngụy Nhất ở trong phòng học thuộc từ
mới tiếng Anh. Ông Ngụy không có nhà, còn bà Ngụy ở trong phòng khách, vừa xem
ti vi vừa tập thêu kiểu chữ thập.
Bà Ngụy là một phụ nữ rất thích chạy theo trào lưu, có
nhiều sở thích, từ thư pháp đến ca kịch, từ yoga đến vẽ tranh, không gì là
không thích. Lần nào uống trà với những quý bà giàu có cũng không quên thăm dò
trào lưu hiện giờ là gì, khi đã nghe ngóng được kết quả, trở về nhà liền gắng
sức điều chỉnh một phen. Tính cách của bà Ngụy không được coi là dịu dàng hòa
nhã, các sở thích lại càng sớm nở tối tàn, thường thì chưa nhập môn xong đã mất
hết hứng thú, vội vội vàng vàng chuyển đổi trào lưu.
Kể ra cuộc sống như thế cũng thật an nhàn.
Bà Ngụy nghe nói gần đây cách thêu kiểu chữ thập rất
được giới trẻ yêu thích, sợ mình lạc hậu, lại vội vàng yêu thích môn thêu kiểu
chữ thập. Mỗi ngày đều dành ra ba, bốn tiếng đồng hồ ngồi trên ghế sô pha, đeo
kính lão chăm chú xâu kim luồn chỉ, khiến cả phòng khách đâu đâu cũng thấy chỉ
màu, trông giống như một động tơ vậy. Ông Ngụy mỗi lần mệt mỏi trở về nhà, thấy
vợ mình ngồi bên cửa sổ hết sức cần mẫn soi đèn luồn chỉ, đều cảm động đến nỗi
nước mắt lưng tròng, ca ngợi phu nhân hiền hậu, yêu chuộng văn hóa truyền
thống, say sưa với môn học bắt buộc của những phụ nữ Trung Hoa vừa hồng vừa
chuyên trước đây.
Trong khi bà Ngụy bận rộn xâu kim rút chỉ thì Ngụy
Nhất lại đang đánh vật với đám từ vựng tiếng Anh. Đối với những phần dù không
có tư chất nhất, Ngụy Nhất cũng không dễ dàng bỏ qua. Nhưng môn tiếng Anh thật
là hiểm ác, không thể khiêu khích nổi Ngụy Nhất có thể biến nó thành năm dòng
kẻ nhạc, cất lên khúc ca du dương. Ngụy Nhất càng chăm chú nhìn đám từ mới thì
càng hoa mắt chóng mặt, gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.
Đó lại là một giấc ngủ ngọt ngào!
Ngụy Nhất mơ một giấc mơ dài, rất dài, mơ thấy mình và
Tô Thích trải qua một phen bãi biển nương dâu, biết bao sóng gió, cùng nắm tay
nhau đến lúc đầu bạc răng long. Hai vợ chồng ngồi quỳ giữa vài đứa con, nét mặt
vui vẻ, thật là cảnh tượng hạnh phúc theo đúng luân thường đạo lý. Bỗng một bé
trai ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu bé giống hệt Trâu Tướng Quân, lại còn học
theo điệu bộ nhếch miệng cười của anh ta nữa! Thằng bé khiến Ngụy Nhất kinh sợ
đến nỗi giật nảy mình tỉnh dậy.
Nhớ lại, trong suốt cả giấc mơ dài đó, nếu loại trừ bộ
mặt đồi phong bại tục của Trâu Tướng Quân ra thì quả là một cuộc đời khiến
người ta mơ tưởng. Nghĩ tới đó, tinh thần cô trở nên hưng phấn, cảm thấy tương
lai thật tươi đẹp.
Trong giấc mơ, thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhưng
thực tế thì chỉ là mười phút.
Khi Ngụy Nhất cầm đồng hồ báo thức lên, thầm nức nở
than vãn về thời gian thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng động huyên náo, là giọng
nói của Ngụy Trích Tiên cùng đám bạn nam thanh nữ tú. Ngụy Nhất biết chị gái đã
về đến nhà, mặc dù không muốn nhưng cảm thấy cần phải thực hiện đầy đủ những lễ
nghi cơ bản nhất, liền chạy ra chào hỏi.
Bà Ngụy không còn ở trong phòng khách, có lẽ kim chỉ
khiến bà hoa mắt chóng mặt nên đã về phòng nghỉ ngơi rồi.
“Chị, về rồi à?