
không?”.
Tô Thích bật cười ha hả, hỏi: “Vậy em có cho phép anh
cất giấu không?”.
Ngụy Nhất vừa thốt ra câu hỏi đó liền cảm thấy bản
thân mình quá buông thả, đường đột xúc phạm thiên thần. Thực ra cô đã bị nhiễm
cách ăn nói bạo gan của ba cô bạn cùng phòng. Đang trong lúc vô cùng ân hận,
không ngờ Tô Thích lại thừa cơ hùa theo. Da mặt Ngụy Nhất vẫn chưa đủ độ dày,
cô ngại ngùng quay mặt đi.
“Sau này em đến đây ôn bài nhé!”, Tô Thích nói.
“Căn hộ của ai vậy?” Ngụy Nhất rất thích cách trang
hoàng và môi trường ở đây, cứ đưa tay vuốt ve đồ đạc mãi.
“Của anh.”
“Ổ! Em biết rồi!”, Ngụy Nhất lắc lư mái đầu, nheo mắt
nhíu mày một hồi, làm ra vẻ thông minh, “Từ lâu đã để ý tới nữ sinh của trường
mình rồi? Ngay cả phòng ở cũng được chuẩn bị sẵn! Anh thành thật khai ra mau,
có dùng kính viễn vọng nhìn trộm vào ký túc xá nữ không hả?”.
Tô Thích yêu chiều gõ gõ vào mũi cô: “Bậy bạ nào.
Chiều qua mới làm thủ tục chuyến nhượng xong”.
Ngụy Nhất tròn xoe mắt nhìn anh, sáng sớm hôm qua cô
vừa than vãn với anh rằng không có chỗ để học bài, buổi chiều anh đã mua ngay
căn hộ đắt tiền này! Ngụy Nhất cảm động vạn phần: Dịp may ở cuộc đời này thật
trùng hợp đến nỗi không thể tưởng tượng nổi!
“Cô bé, có thích không?”, Tô Thích hỏi, nhìn sâu vào
mắt cô, hoàn toàn trong sáng, không có chút cố ý nịnh bợ hay khoe khoang gì.
Ngụy Nhất cảm thấy một nỗi xúc động mạnh mẽ trào dâng
trong lồng ngực, cô không kiềm chế được liền sà vào vòng tay anh. Cô lại cảm
thấy xấu hổ vì sự bạo dạn của mình, vùi đầu mãi vào lớp áo anh, không chịu
ngẩng lên, tham lam hít hà mùi đàn ông mát dịu nhẹ nhàng rất riêng của anh.
Tô Thích thấy cô cứ đứng yên như vậy hồi lâu liền vỗ
vỗ vào đầu cô, “Sao thế?”.
“Em bỗng cảm thấy anh giống...”, Ngụy Nhất đang cố tìm
từ ngữ để diễn đạt.
“Hả?”, Tô Thích động viên cô nói tiếp.
“Em cảm thấy anh rất giống Tôn Ngộ Không.” Khó khăn
đến mấy cũng có thể giải quyết được, cái gì cũng có thể biến ra ngay được, thật
đúng là một trang nam tử có tài biến hóa khôn lường.
Tô Thích bật cười thành tiếng, ôm chầm lấy Ngụy Nhất,
vòng ôm thật chặt, rồi lại buông tay ra, khẽ khàng hỏi: “Nói như vậy, trông anh
giống khỉ lắm sao?”.
“Là Tề Thiên Đại Thánh.”
Hai người đều bật cười, bầu không khí thật âm áp yêu
thương.
“Sau này anh sẽ ở đây”, Tô Thích nói.
“Ờ. Á? Hả?” Ngụy Nhất vốn nghĩ căn hộ của anh ấy, anh
ấy dọn đến ở là chuyện đương nhiên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy lăn tăn
bởi cô cũng ở đây, điều này... điều này chẳng phải là sống thử như người ta vẫn
kháo nhau sao?
Tô Thích thấy khuôn mặt nhỏ xinh đầy vẻ đăm chiêu,
biết cô đã hiểu lầm, mỉm cười nói: “Đầu óc nhỏ bé lại nghĩ linh tinh cái gì
thế! Anh sẽ không làm gì xâm hại tới em đâu!”.
Ngụy Nhất vốn dĩ rất tín tưởng Tô Thích, anh ấy nói
không là nhất định sẽ không. Đúng lúc tâm trạng nhẹ nhõm thì trong lòng cô lại
trào dâng một cảm giác hụt hẫng.
Tô Thích hỏi: “Không vui à?”.
Ngụy Nhất lắc lắc đầu, suy nghĩ trong lòng lại không
thể nói ra được. Người ta là một chàng trai trưởng thành mà còn không có dự
định đó, mình là phận gái, lại suốt ngày có những tư tưởng không lành mạnh. Nếu
đế anh ấy biết được, thế chẳng phải là ép buộc anh ấy sao.
Vậy là cô lấy lại tinh thần, muốn khéo léo chuyển sang
chủ đề khác, suy nghĩ một hồi, bèn hỏi: “Đúng rồi, thế nào gọi là khí chất tiểu
công ¹, tâm lý tiểu thụ?”.
Tô Thích sững sờ: “Em học ở đâu ra vậy?”
Ngụy Nhất thấy thái độ của Tô Thích liền đoán rằng đó
không phải là một câu nói tốt đẹp gì, âu sầu thiểu não, các ngón tay đan vào
nhau, ngập ngừng:
“Các bạn ở trong phòng nói như vậy. Họ nói anh có khí
chất của tiểu công, nhưng tâm lý lại của tiểu thụ.”
Tô Thích nín thinh hồi lâu, cuối cùng bật cười ha hả,
vô cùng sảng khoái.
Lúc đó, Tô Thích đang đứng bên cửa sổ phòng đọc sách,
hai tay khoanh trước ngực, cơn gió nhẹ nhàng ấm áp thổi bay tấm rèm cửa màu
xanh da trời, ánh mặt trời mỏng như cánh chuồn chuồn xuyên qua lớp vải rèm, tỏa
đều trên khuôn mặt với những đường nét thanh tú của anh. Nụ cười đó của Tô
Thích trong sáng như mùa xuân, lại thêm vào chút màu sắc tinh nghịch, thật sinh
động mà vô cùng cuốn hút. Ngụy Nhất cứ ngây người ra ngắm nhìn.
Tô Thích vui đủ rồi, không cười nữa, cố ý nghiêm mặt
lại, nói: “Sau này đừng thảo luận với họ về những chuyện đó nữa, chẳng giống
con gái chút nào!”.
Ngụy Nhất vô cùng xấu hổ, cúi đầu, ngoan ngoãn nói:
“Vâng”.
Tô Thích nhìn điệu bộ ngây thơ ngốc nghếch của Ngụy
Nhất, cảm giác thương yêu lại trào dâng, anh kéo cô lại bên mình, tay thì gõ
nhẹ vào mũi cô ra vẻ trừng phạt, miệng lại hỏi một câu chẳng liên quan gì: “Đói
chưa?”.
Tô Thích rất thích gõ vào mũi của Ngụy Nhất, anh
thường làm những động tác đó một cách vô thức khi trong lòng cảm thấy yêu mến,
thương xót hay bất mãn. Sống mũi của Ngụy Nhất không thẳng lắm, chóp mũi lại
hênh hếch, phối hợp ngữ quan thanh tú trên khuôn mặt như một nét chấm phá. Ngụy
Nhất lại không biết điều đó, chỉ thấy đường nét chiếc mũi của mình không đẹp,
thường ngửa cổ lên trời than vãn, vô cù