
nh
quay đầu lại, người đó đã được rèn luyện tâm trí rất nhiều khi phải đối diện
với bước đường cùng, đúng vào lúc khán giả bực bội giơ cao chiếc điều khiển lên
định chuyển sang kênh khác thì hai nhân vật chính lại quỳ xuống dưới mưa, ôm
hôn thắm thiết trong tiếng sấm chớp đầy trời.
Tâm trí đau khổ, cơ thể rã rời, đường đời trắc trở như
thế mới được coi là sở hữu một tình yêu cảm động, đáng ngợi ca.
So sánh một chút, tình yêu của cô và Tô Thích không hề
có những sợi tơ hồng vấn vít, cùng chẳng phải trải qua hoàn cảnh hà khắc, điều
này khiến Ngụy Nhất rất nản lòng.
Tô Thích thậm chí chưa hề thố lộ rõ ràng tình ý của
mình với Ngụy Nhất. Mỗi khi bên nhau, nhiều lắm cũng chỉ là nắm tay, lúc tạm
biệt thì chúc nhau ngủ ngon, giống như bạn bè, lại càng giống anh trai. Ngụy
Nhất đem những tình tiết trong phim truyền hình so sánh với những gì mà cô đã
trải qua, cô không hề có cảm giác an toàn đối với phong độ quân tử một cách tự
nhiên của Tô Thích. Ngụy Nhất thường nghĩ, nếu như ngay cả những cơ hội thông
thường như bốn mắt nhìn nhau, tình ý dạt dào còn rất ít thì chắc sẽ phải vô
vọng về khoảnh khắc ôm hôn thắm thiết của các đôi yêu nhau mà thôi.
Chỉ đành trong lúc đêm khuya thanh vắng, âm thầm lặng
lẽ, thản nhiên khát vọng về nụ hôn của Tô Thích, tưởng tượng cảnh Tô Thích thổ
lộ tình cảm. Nghĩ tới khi đỏ mặt tía tai, cô cảm thấy bản thân mình thật hạ lưu
bỉ ổi. Lại nghĩ tới Trâu Tướng Quân cùng với nụ hôn đầy ngang ngược, cách thức
xử lý sự việc thật cường bạo của anh ta, nghĩ tới mức nghiến răng nghiến lợi -
cái tên lưu manh đó! Ngụy Nhất cũng đã hứa rằng cả đời cũng không nói cho bất
kỳ ai biết kể cả bị bầm gan tím ruột về sự xâm hại của anh ta đối với cô sau
khi uống rượu say ở khu giải trí ấy.
Cũng may, Trâu Tướng Quân đã tìm đến người phụ nữ khác
để giải tỏa, sau khi tỉnh táo lại, hầu như chẳng nhớ gì tới người con gái như
cô nữa. Chi là một sự việc nhỏ bé có chút xáo trộn nhưng lại không hề nguy
hiểm, một người luôn tự phụ như anh ta sao có thể bận tâm nhiều cơ chứ.
Sau khi từ Chí Tôn trở về, Ngụy Nhất không gặp lại
Trâu Tướng Quân nữa. Cô rất ít khi về nhà, khi thì ở lì trong trường, khi lại
cùng Tô Thích tận hưởng thế giới của riêng hai người. Chỉ cần lơ đễnh một chút,
tuyệt đối sẽ không chạm mặt. Cô và Trâu Tướng Quân vốn là hai người thuộc hai
thế giới khác nhau, ngoài việc anh ta là anh rể tương lai ra, cô không muốn có
bất kỳ mối liên hệ nào khác với anh ta cả.
Kỳ thi tiếng Anh cấp bốn bắt đầu ghi danh.
Con gái thường hay học lệch, Ngụy Nhất lại nằm trong
nhóm dẫn đầu của đám học lệch trong nhiều năm qua. Những môn học khác, kết quả
học tập của cô rất tốt, ngoại trừ môn tiếng Anh.
Trong suốt mười năm học tập gian khổ của Ngụy Nhất,
môn tiếng Anh cô luôn xếp ở vị trí cuối lớp. Xét về tính chất ổn định thì chưa
bao giờ khiến người ta phải thất vọng. Với trình độ của Ngụy Nhất, muốn qua
được kỳ thi tiếng Anh cấp bốn, chẳng khác nào một câu chuyện viển vông. Điều
Khiến người ta yên vui thanh thản nhất chính là, tôn chỉ của cô sinh viên Ngụy
Nhất là cần cù bù thông minh và quyết tâm thực hiện tới cùng. Giờ đây, khi còn
một thời gian khá dài nữa mới tới kỳ thi tiếng Anh cấp bốn, lại chẳng có môn
học nào cần ôn tập, có thể coi là thời điểm tập hợp đủ các yếu tố thiên thời
địa lợi nhân hòa, cô quyết tâm, hăng hái, gửi gắm hết hy vọng vào kỳ thi có
tính chất khốc liệt này, chiến đấu một sống một còn với chứng chỉ tiếng Anh cấp
bốn ấy. Nếu được ngôi sao may mắn chiếu rọi thì còn có thể sống sót mà qua
được.
Vậy là, khi đi ghi danh, Ngụy Nhất lại là người tiên
phong, bừng bừng nhiệt huyết, vô cùng tích cực.
Sau khi Ngụy Nhất đã trở nên thân quen với Tô Thích,
bản tính hay làm nũng đã được bộc lộ. Ngụy Nhất chu đôi môi nhỏ xinh lên, than
vãn với Tô Thích, nói rằng ba cô bạn cùng phòng hay ăn quà vặt, âm thanh phát
ra lại quá ầm ĩ; ghế ngồi trong thư viện hay giảng đường quá lạnh; đường về nhà
xa vời vợi, trời lại nhanh tối... nếu lần này không thi được chứng chỉ tiếng
Anh cấp bốn nhất định là do môi trường học tập không thuận lợi.
Tô Thích mỉm cười, nói một cách thần bí: “Cô bé, để
anh đưa em tới một nơi”.
Vậy là Ngụy Nhất dắt xe đạp ra để Tô Thích đèo đi. Rất
gần, ở ngay gần trường học, hai người đứng trước cổng của một khu chung cư.
Ngụy Nhất hỏi chúng ta đi đâu vậy. Tô Thích chỉ mỉm
cười, không trả lời, nắm tay cô cùng đi vào bên trong.
Khu chung cư Xuân Thành, tòa nhà c, 26 - 1. Vị trí không
được coi là đắc địa nhưng khung cảnh đẹp, không khí thoáng đãng, cây cối xanh
tươi, hệ thống an ninh đảm bảo.
Tô Thích rút chìa khóa ra mở cửa, căn hộ không rộng,
có ba phòng kèm thêm một phòng đọc sách. Căn hộ quay lưng về hướng Nam, mặt
tiền hướng về khuôn viên khu chung cư, tràn ngập ánh sáng, cũng rất yên tĩnh.
Điều quan trọng là rất gần trường học của Ngụy Nhất. Tô Thích dẫn Ngụy Nhất đi
tham quan lần lượt từng phòng, tới phòng nào cũng mỉm cười hỏi, có thích không.
Ngụy Nhất đút hai tay vào túi áo: “Đây có được coi là
cung vàng cất giấu mỹ nhân