
Trâu Tướng Quân vẫn nhắm nghiền mắt, biết rằng Ngụy Nhất nhất thời
hoảng loạn nên đã không nhận ra anh.
Trâu Tướng Quân vẫn không buồn mở mắt, cánh tay dài từ
trong chăn vươn ra, đặt lên vầng trán nhẵn nhụi của Ngụy Nhất. Thấy cô đã hạ
sốt, anh hài lòng ôm chặt người đang nằm trong vòng tay mình lại, lựa một tư
thế thoải mái nhất rồi quyết định tiếp tục ngủ bù.
Ngụy Nhất cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay rắn
như thép của người đàn ông này, cô nhìn vào trong chăn, vô cùng hoảng hốt khi
phát hiện quần áo trên người mình đã bị thay hết!
Sau đó, cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi dồn
hết sức để hét:
"Áaaa..."
"Em ầm ĩ chết đi được!", Trâu Tướng Quân bực
bội vì bị đánh thức, sức chịu đựng đã lên tới đỉnh điểm, đôi mày rậm nhíu lại,
chán nản nói. Giọng nói khi mới tỉnh dậy vẫn mang theo một chút mệt mỏi, trong
âm thanh khàn khàn đó còn ẩn chứa sự quyến rũ vô ngần.
Ngụy Nhất đã nhận ra Trâu Tướng Quân, cô liền đẩy anh
ra, nhảy chân trần xuống đất, phát hiện ra mình đang mặc áo ngủ của đàn ông,
rộng thùng thình, một bên vai trần còn bị lộ ra ngoài, chiếc áo dài rủ xuống
tận đầu gối, phần thân dưới man mát, cúi xuống nhìn, hóa ra không mặc gì bên
trong!
Tiện tay giật phắt chiếc chăn trên giường, cô kích
động tới nỗi toàn thân run rẩy, quát mắng: "Lưu manh! Tiểu nhân!
Bỉ ổi! Vô liêm sỉ! Lợi dụng khi người ta gặp hoạn nạn
để giở thói xấu! Đồ khốn nạn! Phần tử khủng bố! (Mắng người khác quả thực không
phải là thế mạnh của Ngụy Nhất, ngay cả từ ngữ như phần
tử khủng bố cũng được cô lôi ra dùng)... Anh! Anh đã làm gì tôi
hả?". Những cú đấm yếu ớt cứ liên tục rơi xuống người Trâu Tướng Quân.
"Em dừng lại đã được không?" Trâu Tướng Quân
bị giật mất chăn, đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi dậy, sa sẩm mặt mày.
Ánh mắt của Ngụy Nhất vô tình liếc thấy anh chỉ mặc
mỗi chiếc quần trong, không những thế cái đó còn đang cương cứng, khuôn mặt nhỏ
nhắn xấu hổ tới nỗi đỏ ửng, cô vội che mặt lại, tức đến nỗi không nói nên lời:
"Anh... anh...”.
"Đàn ông buổi sáng ngủ dậy đều như thế cả."
Trâu Tướng Quân bình thản nhún nhún vai, dường như không cho đó là chuyện đáng
xấu hổ. Anh còn trêu chọc: "Hay là em giúp anh hạ nhiệt?".
"Lưu manh!", Ngụy Nhất tức run người, nhắm
mắt lại mắng.
"Hôm qua vẫn còn rất nhiệt tình mà! Tính cách hai
mặt sao? Trời vừa sáng mà đã ngại ngùng xấu hổ rồi hả? Sao vừa tỉnh dậy đã trở
nên lúng túng thế?" Trâu Tướng Quân uể oải ngồi dựa vào thành giường, một
tay xoa xoa cằm, nhìn những phản ứng đáng yêu của Ngụy Nhất một cách đầy giễu
cợt. Cho dù bị cô ấy đánh hay chửi mắng, nếu cứ khỏe khoắn đầy sức sống như thế
này thì anh đều thấy vui mừng.
Ngụy Nhất bất chấp tất cả, cô nhắm mắt lại, lao người
về phía trước, cho dù đó là chỗ nào, cô há miệng cắn một miếng thật lớn, lại
cắn trúng vào cặp đùi rắn chắc của Trâu Tướng Quân.
Trâu Tướng Quân không ngờ Ngụy Nhất cứ lẳng lặng ra
tay, đến khi anh kịp phản ứng lại, chỉ cảm thấy một cảm giác nhói đau từ đùi
lan tới tận đỉnh đầu.
"Đồ ngốc! Em tuổi cẩu à? Suốt ngày giở trò đó
ra!" Trâu Tướng Quân đẩy Ngụy Nhất ra, thấy mấy vết răng hằn rõ trên đùi,
vết cắn quả không nhẹ, đã rơm rớm máu.
Ngụy Nhất ngồi bệt xuống đất, ngây người ra hồi lâu,
nhớ đến thân thể của mình, chẳng trách lúc nào cũng bị người khác bắt nạt, mà
người thân duy nhất của cô đã đi về nơi thiên đường xa xôi rồi, cảm giác đau
khổ trào dâng, cô bật khóc nức nở.
Trâu Tướng Quân không thể cầm lòng khi thấy Ngụy Nhất
đau khổ, anh cuống quýt vội nhảy xuống giường: "Sao thế, sao lại khóc? Có
phải là đã bị ngã đau rồi không?". Nói xong lại đưa tay kiểm tra phần mông
của cô.
Ngụy Nhất đẩy anh ra, không thèm để ý, cô chỉ khóc,
nức nở và thổn thức.
"Không được khóc!" Trâu Tướng Quân làm bộ
giận dữ, sầm mặt lại vẫn không có hiệu quả.
"Bà cô nhỏ của tôi ơi! Bà đừng khóc nữa!"
Trâu Tướng Quân cứ đi đi lại lại trong phòng, tâm trí rối bời, buồn bực.
Cô gái họ Ngụy vẫn không buồn để ý, càng khóc lóc thảm
thiết hơn.
"Oái! Sợ bà rồi đấy, tôi sai rồi, được chưa nào?
Bà cắn đi, đây, bà cứ cắn đi, cắn thật thoải mái vào!" Trâu Tướng Quân nói
xong, giơ ngay cặp đùi của mình ra trước mặt Ngụy Nhất.
Bản tính cố chấp của Ngụy Nhất lại nổi lên, cô không
thèm để ý tới anh, chỉ ngồi khóc nức nở.
Trâu Tướng Quân cuối cùng cũng chẳng còn cách nào
khác, khuôn mặt rầu rĩ: “Tối qua anh không động chạm gì tới em! Em vẫn còn
trong trắng, còn trong trắng đấy! Rốt cuộc em muốn anh phải thế nào thì mới
không khóc nữa?".
Câu nói đó rất hiệu quả, Ngụy Nhất quả nhiên không
khóc nữa, "Anh, anh mặc quần áo vào!". Ngụy Nhất ngước đôi mắt đỏ
lựng lên, nghẹn ngào, nghĩ một lát rồi lại nói tiếp, "Trả em quần áo
đây!".
"Ướt rồi!", vừa nghe nhắc tới quần áo ngủ
của cô ấy, Trâu Tướng Quân nói một cách né tránh.
"Đưa cho em!"
“Bẩn rồi!”
“Trả lại cho em, trả lại cho em!"
"Vứt đi rồi."
"Anh..." Đôi môi nhỏ xinh của Ngụy Nhất méo
xệch nước mắt lại chực rơi xuống.
"Xé rách rồi", anh đành nói đúng sự thật.
Trâu Tướng Quân vốn có bản tính của một thiếu gia, đ