
cười cười một chút rồi cũng cho qua luôn.
Trâu Tướng Quân suy cho cùng cũng không phải là quân
tử, thi thoảng mượn rượu để phát cuồng, nhân cơ hội đó ôm ấp, đùa giỡn với cô
một chút. Những lúc ấy, Ngụy Nhất né tránh, nhưng không tránh được, liền mắng,
mắng cũng không được, thế là cô khóc.
Trâu Tướng Quân thật sự rất thương cô, lần nào thấy
cô khóc anh cũng không nỡ ra tay. Thà rằng để bản thân bị giày vò bởi dục vọng
bị kiềm chế còn hơn là để Ngụy Nhất phải rơi nước mắt.
Ngụy Nhất là cô gái thích cất giữ những chuyện riêng
tư trong lòng, sau khi rời xa Tô Thích, người ngoài thấy cô vẫn ăn được ngủ
được, sống rất tốt. Nhưng đằng sau những biểu hiện ấy, đã không ít lần cô phải
giặt vỏ gối vì những vệt nước mắt loang lổ ướt đẫm trên lớp vải. Nhưng càng
ngày, trông cô càng có sức sống.
Cô đã từng nghĩ rằng, đó là một tình yêu khắc cốt ghi
tâm, nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở đó, sau khi đau đớn tột cùng rồi cũng
tỉnh ngộ. Sau đó, ký ức cũng sẽ dần dần phai nhạt.
Hóa ra, không có chuyện một người không thể sống nổi
vì phải rời xa ai đó.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Giờ đã phải mặc áo đơn
áo kép chống rét rồi.
Thói quen chạy bộ buổi sáng vẫn được Ngụy Nhất duy trì
đều đặn. Mùa đông năm nay không giống như trước đây, quấn, người chặt như gói
bánh chưng rồi mà vẫn không ngừng run rẩy.
Ngụy Nhất đã lớn thêm một tuổi, càng lớn lại càng xinh
xắn và quyến rũ, giống hệt mẹ, cô có nét cuốn hút của Phan Văn Tú khi còn trẻ.
Con người lúc về già lại hay hồi tưởng. Đặc biệt là
giọng nói, điệu cười của những người đã đi xa. Gần đây, Ngụy Đông Cốc thường
xuyên mơ thấy mẹ của Ngụy Nhất, Lại có chút tình cảm nhớ nhung và hối hận.
Vậy là, lần đầu tiên, ông có ý định muốn tổ chức sinh
nhật cho cô con gái nhỏ. Sau khi quyết định, ông giao lại việc này cho bà Ngụy
lo liệu.
Bà Ngụy gọi điện, nói sẽ tổ chức sinh nhật cho Ngụy
Nhất. Ngụy Nhất bỗng được yêu chiều mà giật mình, luôn miệng từ chối nhưng từ
chối không nổi nên cũng bằng lòng để bà chuẩn bị.
Trong tiệc sinh nhật, khách khứa qua lại dập dìu,
trong đó có rât nhiều người mà hôm nay Ngụy Nhất mới được gặp.
Hôm đố, cô con gái út của nhà họ Ngụy được trang điểm
xinh xắn như một viên ngọc trai nhỏ, lần đầu tiên, trong trường hợp có cả Ngụy
Trích Tiên, cô được trở thành nhân vật chính.
Trâu Tướng Quân đã tới, Tô Thích - người rất lâu không
gặp - cũng tới.
Mấy tháng không gặp, Tô Thích gầy đi nhiều nhưng vẫn
giữ được vẻ khôi ngô tuấn tú, nụ cười, giọng nói vẫn dịu dàng như xưa. Anh và
Trâu Tướng Quân vẫn là hai nhân vật xuất chúng trong đám bạn cùng lứa.
Đã lâu, Ngụy Nhất không gặp Ngụy Trích Tiên, cô ấy vẫn
trang nhã và cao quý, níu lấy cánh tay của Tô Thích, giống như một nàng thiên
nga trắng ung dung, đẹp đẽ và quý giá. Hai người họ đi tới đâu thì ở đó giống
như được trải thảm đỏ, dù chụp ảnh từ bất cứ góc độ nào, hai người đều vô cùng
hoàn mỹ.
Ngụy Nhất không dám nhìn bọn họ, nhưng cũng có người
không biết chuyện, mỉm cười rạng rõ bước lại gần chúc mừng sinh nhật, nhân tiện
cũng chúc mừng cô có được anh rể tốt, dịu dàng, ân tình.
Vài người họ hàng xa đều coi Ngụy Nhất như một đứa trẻ
để vỗ về: "Chị gái cháu tìm cho cháu một người anh rể ưu tú như vậy, Nhất
Nhất, cháu có vui không nào?".
Ngụy Nhất khẽ cười, nói: "Đương nhiên là vui rồi
ạ rất vui!".
Trong bữa tiệc, Trâu Tướng Quân rất trầm lặng, một
mình cầm trên tay cốc rượu, ngồi trên cao nhìn xuống. Ngụy Nhất chốc chốc lại
liếc trộm một cái về phía Tô Thích và chị gái, mỗi lần liếc nhìn về phía đó,
trái tim cô lại nhói đau, nhưng nó giống như một nhu cầu bức thiết khiến cô
không thể tự làm chủ được bản thân. Lại còn nghĩ rằng, hành động nhìn trộm đó
của mình rất kín đáo, không bị ai phát hiện.
Cô không biết rằng, mình nhìn Tô Thích một cái thì
Trâu Tướng Quân cũng nhìn cô một cái. Cô quay sang ngắm cảnh, anh lại ngắm cô.
Điểm nhấn của buổi tiệc là màn cầu hôn của Trâu Tướng Quân. Trâu Tướng Quân đã
cầu hôn Ngụy Nhất, đơn giản nhưng chính thức. Không có trực thăng lên thẳng kéo
theo tấm biểu ngữ, cũng chẳng có sự kiện giấu nhẫn đính hôn trong chiếc bánh ga
tô để tạo sự bất ngờ, không có chùm bóng bay được thả lên trời mang theo dòng
chữ "Hãy lấy anh nhé!", chẳng có đoàn diễu hành phô trương của dàn
siêu xe, không có những yếu tố lãng mạn giống như trong tiểu thuyết hay bộ phim
nào... Anh chỉ quỳ một gối xuống đất trước mặt các quan khách, tay cầm chặt
chiếc nhẫn, lời nói ra cũng là những lời lẽ thông thường, bình dị nhất:
"Ngụy Nhất, em có thể lấy anh không?". Giống như anh chưa hề có ý đồ
chuẩn bị cho màn cầu hôn này, anh chỉ là người đi ngang qua đây, thấy cô con
gái út nhà họ Ngụy liền động lòng, rồi nhân tiện rút nhẫn ra cầu hôn cô vậy.
Cho dù màn cầu hôn đơn giản, nhưng đã khiến không ít
cô gái đa sầu đa cảm có mặt tại đó phải ngưỡng mộ, liên tục đưa tay lên lau
nước mắt.
Bởi vì, bản thân Trâu Tướng Quân vốn là một nhân vật
mà nếu những thứ phàm trần ấy gắn lên người anh thì lại càng trở nên gượng ép,
thô tục. Anh giống như một chiếc nhẫn