n tôi chỉ ở trong căn nhà rách nát ở một
góc phố Trường An, đối diện với đống binh khí chất đầy phòng, đợi ông lão về
nói cho tôi biết một số việc. Căn phòng này rất lâu rồi không có người qua lại,
đâu đâu cũng là mạng nhện. Chắc ông lão đã chết vì tuổi già.
Ra khỏi
căn nhà, nghe thấy đầy đường những tiếng rên xiết, đều là những người đói,
người bệnh, chốc chốc lại có thể thấy người chết. Mọi người đều cố đoán xem
liệu có phải đất nước này sắp toi rồi không. Tôi nghĩ chắc không phải vậy, bởi
triều đình dẫu có bại hoại đến thế nào đi nữa thì vẫn là triều đình, muốn thay
đổi triều đại thì phải có người lật đổ, nhưng hiện giờ thì ai nấy đều đói đến
nông nỗi này, những kẻ được ăn sung mặc sướng duy nhất chính là những kẻ trong
cung.
Trường
An còn như vậy, tôi nghĩ có lẽ tôi phải quay về nơi trú ngụ. Ở đó còn có người
đợi tôi.
Hai năm
trước, tôi và Hỷ Lạc mang không ít của cải tới ngoại ô thành Trường An. Ở sâu
trong một cánh rừng có một nơi Hỷ Lạc vừa thấy đã ưng ngay, bởi ở đó bỗng nhiên
có một con sông chảy ngang qua, chạy dọc bên sông là một trảng cỏ rộng lớn. Hỷ
lạc nói: Muội thấy nơi này rất tuyệt.
Tôi
nói: Muội phải nghĩ cho kỹ, một nơi có tuyệt hay không, không phải cứ nói được
vào ban ngày là xong, hằng đêm chúng ta đều phải ngủ lại đây, cho nên muội phải
chắc chắn rằng ban đêm muội có sợ hay không.
Hỷ Lạc
nói: Võ công của huynh cao cường như vậy, muội sợ gì chứ?
Tôi
nói: Võ công của huynh không cao cường đâu, chẳng qua thanh kiếm này bén thôi.
Hỷ Lạc
nói: Sao vậy, nững lời bán tán nghe được lúc ăn cơm mà huynh vẫn để trong lòng
à.
Tôi
nói: Thực ra huynh luôn muốn vứt thanh kiếm này đi, nhưng lòng huynh lại không
muốn vứt. Điều này thực sự rất mâu thuẫn, bởi đó đều là suy nghĩ trong lòng dù
sao cứ giữ lại để chẻ củi cũng được.
Hỷ Lạc
nói: Từ nhỏ muội đã ở bên huynh, song muội không hề biết huynh đang nghĩ gì.
Tôi
nói: Đúng vậy, huynh cũng không biết huynh đang nghĩ gì, sư phụ nói, huynh là
người họ tìm được dựa trên kinh sách nhà Phật, có rất nhiều điểm đặc biệt, bản
thân huynh lại không hề cảm thấy như vậy. Huynh thấy mình là người không có
tính cách rõ rệt.
Hỷ Lạc
nói: Tại thời gian huynh ở trong chùa lâu quá, giờ thì huynh có thể nuôi dưỡng
một số tính cách mà.
Tôi
cười ha hả, nói: Trái lại, huynh cảm thấy hồi ở trong chùa huynh có tính cách
rất rõ, có thể bởi mọi người khác đều không có tính cách rõ rệt. Nhưng sau khi
xuống núi huynh lại phát hiện ra người trên giang hồ đều có tính cách rõ rệt.
Huynh cảm thấy bản thân mình không hề có gì đặc biệt, mà càng ngày càng chẳng
biết mình phải làm gì.
Hỷ Lạc
nói: Người trên giang hồ mới là những người không có tính cách nhất, chẳng qua
là quá ngốc nên mới khác người. Đàn ông các huynh thật phức tạp, có muội là đơn
giản.
Tôi
nói: Hỷ Lạc này, muội muốn làm gì?
Hỷ Lạc
chỉ tay về phía bờ sông nói: Dựng một ngôi nhà ở đó.
Tôi
nói: Muội chắc chắn chứ, không đợi đến đêm xem thế nào à?
Hỷ Lạc
nói: Muội không muốn ở quán trọ nữa đâu, ở quán trọ đắt quá, mà lại không phải
nhà của mình.
Tôi
nói: Vậy huynh dựng nhé, nhưng không phải nói dựng là dựng ngay được đâu, vẫn
phải ở trọ mấy bữa.
Hỷ Lạc
nói: Huynh dựng đi, cứ có mục tiêu là được. Huynh trông con Lép kìa, nó cũng
rất thích chỗ này đấy.
Con Lép
đang chuyên tâm ăn cỏ.
Tôi
nói: Thế này đi. Huynh cứ dựng cái khung đơn giản đã, muội không thích thì lại
đổi kiểu, thích thì dần dần dựng lớn hơn, được không?
Hỷ Lạc
nói: Được, được chứ, vậy bắt đầu luôn đi!
Tôi
nói: Được, thanh kiếm này được dùng đúng chỗ rồi.
Nói
đoạn, tôi nhìn cây cối xung quanh, rồi tự lẩm bẩm: Mình chặt cây nào trước nhỉ?
Hỷ Lạc
nói: Cây kia kìa, kia kìa, cái cây to nhất í.
Tôi
nói: Sư phụ từng bảo, cây đại thụ đều thành tinh cả rồi. Huynh thấy chặt cây
này đi, đang sung mãn.
Vừa
nói, tôi vừa rút kiếm nhằm thẳng vào thân cây, rồi nói "chính cây
này".
Đang
định chém thì cây đó liền đổ vật xuống.
Tôi và
Hỷ Lạc ngây ra tại trận, con Lép khoái chí tung tăng chạy lên, gặm lá cây.
Tôi
nói: Thanh kiếm này…
Hỷ Lạc
nói: Giờ thì muội tin rồi, nó bén thật.
Tôi
nói: Ông lão từng nói, khi huynh có sát khí thì nó rất nhạy.
Hỷ Lạc
nói: Đối với cái cây mà huynh cũng tỏa ra sát khí à?
Tôi
nói: Chẳng phải là muốn chém nó sao. Huynh vẫn chưa hiểu rốt cuộc sát khí là
cái gì. Lần này có cơ hội đến Trường An phải hỏi ông lão xem sao, tầm này chắc
ông lão đã quay về.
Hỷ Lạc
nói: Huynh định đối phó với cái cây này thế nào?
Tôi
nói: Đứng từ xa chặt.
Nói
đoạn tôi vung kiếm, trong giây lát đất cát tung lên, phía trước mặt trở nên mù
mịt.
Hỷ Lạc
nói: Huynh ngắm chuẩn vào, chẳng nhìn thấy thứ gì hết.
Tôi và
Hỷ Lạc lặng chờ bụi đất lắng xuống. Trong khoảng không gian mờ mờ ảo ảo, dường
như tôi trông thấy có người đứng từ xa quan sát chúng tôi. Tôi nói: Ai đấy! Hỷ
Lạc lập tức nép chặt vào tôi.
Dẫu bên
kia không có tiếng đáp lại. Hỷ Lạc hỏi tôi: Không thấy gì à?
Tôi
nói: Huynh trông thấy rồi mà. Mắt huynh không nhìn nhầm đâu. Huynh cảm giác
đằng kia có một cặp m