ắt trừng trừng nhìn chúng ta.
Hỷ Lạc
đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, liền buông tôi ra, chạy vào trong đám cát bụi.
Tôi
nói: Hỷ Lạc! Nguy hiểm đấy!
Hỷ Lạc
chẳng buồn quay đầu lại.
Tôi lăm
lăm tay kiếm, lập tức đuổi theo.
Chợt
thấy Hỷ Lạc ôm con Lép, kiểm tra khắp cơ thể nó một lượt.
Hỷ Lạc
trách tôi: Huynh xưa nay không hề coi những thứ muội thích ra gì, huynh xem
huynh khiến nó sợ đến mức này.
Tôi
nhìn con Lép, ánh mắt nó ngây dại, nhìn về phía kiếm khí phóng ra, đứng bất
động.
Tôi
nói: Không sao đâu, bình tâm một lúc là ổn thôi.
Hỷ Lạc
nói: Chưa chắc đâu, kiếm của huynh bén như thế. Có khi nó xoay mình một cái là
đứt đôi ấy chứ.
Tôi
nói: Không thể nào đâu, muội xem.
Nói
đoạn tôi bước lên đạp mạnh vào con lép một phát, con Lép lập tức gào réo không
thôi.
Hỷ Lạc
nhảy lên đánh tôi nói: Huynh làm cái gì thế?
Tôi
nói: Để chứng minh nó vẫn còn sống.
Hỷ Lạc
dắt con Lép sang một bên, nói: Chẳng hiểu vì sao, huynh cầm thanh kiếm này,
trong lòng muội rất không yên tâm.
Tôi
nói: Đúng đấy, huynh không cầm thanh kiếm này, trong lòng cũng rất không yên
tâm.
Hỷ Lạc
nói: Trước đây huynh toàn dùng quyền cước thôi mà.
Tôi
nói: Đúng vậy, nhưng mà, vừa lợi hại, vừa thuận tiện vẫn là tốt nhất.
Hỷ Lạc
nói: Huynh đi mà nói chuyện với cánh đàn ông, muội đưa con Lép ra bờ sông,
huynh từ từ mà chặt.
Ba
tiếng trôi qua, tôi hiểu ra rằng, ý nghĩa cuối cùng của thanh kiếm tuyệt thế vô
song này chính là dùng để chặt cây, tôi không thể tưởng tượng nổi trong một
thời gian ngắn như vậy đã có thể chuẩn bị đầy đủ số gỗ dùng để dựng nhà. Hỷ Lạc
đã dựa vào con Lép ngủ. Tôi bỗng dưng mong muội ấy tỉnh dậy, căn nhà cơ bản đã
cất xong. Có điều, vẫn chưa thể hoàn thành, bởi còn thiếu rất nhiều dụng cụ,
cần phải vào thành mua.
Tôi
hỏi: Hỷ Lạc, huynh phải vào thành mua ít đồ, nhanh thôi, muội thế nào bây giờ?
Hỷ Lạc
nói: Muội và con Lép ở đây chơi, muội thích ở đây, không muốn rời đi đâu cả.
Tôi
nói: Vậy được rồi, muội đợi một lát nhé.
Hỷ Lạc
nói: Huynh phải cẩn thận đấy, đừng có rút kiếm bừa bãi nhé.
Tôi
nói: Huynh để kiếm lại đây cho muội, nếu có sói hay con gì đó tới thì muội có
thể dùng để phòng thân.
Hỷ Lạc
hỏi: Ở đây có sói à?
Tôi
nói: Chưa chắc. Nhưng huynh mà là sói thì huynh sẽ ở đây.
Ánh mắt
của Hỷ Lạc lộ rõ sự lo lắng.
Chỉ một
chặng đường đi và về đơn giản, chừng hai tiếng đồng hồ, tôi đã mang về không ít
đồ ăn. Năm nay được mùa, trên phố đồ ăn gì cũng có, lại rất rẻ. Khắp nơi là một
bầu không khí hân hoan tươi tắn. Thế nhưng tôi nghe được một tin hãi hùng rằng:
vị minh chủ võ lâm mới vừa được bầu ra đã bị hại chết. Triều đình nói, đây là
việc lập đảng bất hợp pháp, phải bắt lại ngay, thế nhưng việc bắt bớ bị cản
trở, bảo rằng muốn bắt minh chủ thì phải thông qua sự đồng ý của ba đại bang
phái trong võ lâm, huống hồ minh chủ lại không ở Tuyết Bang vân vân, sau đó
toàn bộ người trong Minh Chủ đường, dường như bao gồm cả vị minh chủ trẻ tuổi
kia, trong một đêm đều bị trúng độc chết.
Tôi
nghĩ, lại là vụ đầu độc trong một đêm.
Tôi đột
nhiên nhớ đến lời Vạn Vĩnh nói. Nội tình thực sự rất phức tạp. Song tôi chỉ
biết sau đó Vạn Vĩnh làm minh chủ, triều đình không tới bắt bớ nữa.
Minh
chủ thực sự là một công việc chẳng thể vun vén mọi mặt được, chẳng qua có cái
tên dễ nghe mà thôi, tôi nghĩ vậy. Tôi bất chợt cảm thấy nhẹ nhõm, liền cúi đầu
ra khỏi thành, chỉ sợ những người tới xem tỉ thí hôm xưa phát hiện ra vị cựu
minh chủ đang địu một túi đồ ăn không biết đi về phương nào. Tôi nghĩ, coi như
tôi đã chết rồi vậy, dường như còn dễ nghe hơn việc tôi đi sống cùng với một cô
nương. Mặc dù Vô Linh cũng như vậy.
Trời
mùa đông rất chóng tối. Tôi hơi sốt ruột, không biết Hỷ Lạc một mình trong rừng
rậm có sợ phát khiếp không. Cũng may đây không phải cánh rừng lớn lắm.
Tôi rảo
bước quay lại trước bìa rừng, chợt nhận thấy mọi thứ khủng khiếp hơn mình tưởng
tượng, bởi lẽ bỗng nhiên có một làn sương mỏng.
Ngay
sau đó, tôi bị lạc đường.
Tôi
chợt nhớ trước đây từng nghĩ không biết phải chôn Hỷ Lạc ở đâu, bỗng thấy rùng
mình, vội lao như điên dại trong rừng, không hề cảm thấy có chút hơi lạnh nào
cả. Tôi nghĩ, chỉ cần tìm tới dòng sông là được. Song bất luận tôi chạy thế
nào, cảnh vật trước mắt tôi dường như vẫn như vậy, ngay bản thân tôi cũng thấy
sợ hãi, tôi bất giác rờ xuống nơi giắt kiếm, nhưng lại sực nhớ ra tôi đã đưa
thanh kiếm cho Hỷ Lạc.
Tôi
chạy mỗi lúc một nhanh, đột nhiên cảm thấy có gì đó bất thường. Tôi ngẩng đầu
lên nhìn, chỉ thấy bầu không khí trước mắt bỗng nhiên tách ra, đồng thời có một
luồng khí màu đỏ nhạt ập xuống người. Đó là gì vậy, tôi băn khoăn chưa có lời
giải đáp.
Thế
nhưng trước mắt tôi có một cây đại thụ, tôi muốn xem xem luồng khí đó chạm vào
cây sẽ có phản ứng thế nào. Còn chưa nhìn được rõ, cái cây đã bị chẻ làm đôi,
tôi đột nhiên hiểu ra đó là do thanh kiếm của tôi. Hỷ Lạc chắc ở ngay phía
trước mặt.
Tôi gào
lên gọi: Hỷ Lạc! Đồng thời né người tránh kiếm.
Nhưng
đã quá muộn rồi, tôi cảm thấy bản thân mình rất chậm