XtGem Forum catalog
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322170

Bình chọn: 9.00/10/217 lượt.

à khoa trương. Quân sư có vẻ ngoài là một vị văn sĩ trung niên tiến lên trước nói: “Đây đã là lần thứ tư tướng quân bị ám sát trong tháng này, kính xin tướng quân đồng ý cho binh sĩ bước vào viện.”

Phó tướng bên cạnh tức giận bảo: “Lão tặc A Tra Nhĩ chết tiệt, lần sau tướng quân mang binh đi dẹp hết bọn chúng.”

Tiết Hàm vẫn vô cùng lặng im giữa đám người. Khuôn mặt tuấn dật tái nhợt hiện lên vết đỏ ửng của người bệnh, mồ hôi thấm ướt tóc bên thái dương. Rồi hắn ngẩng đầu, ánh mắt tìm kiếm bốn phương.

Ta hơi kinh hãi, ném mấy hòn đá trong tay đi, xoay người rời khỏi. Ngay lúc ta nhảy lên ngọn cây, giọng nói của Tiết Hàm vọng lại từ phía sau: “Ân công xin dừng bước.”

Công cái đầu ngươi! Ta thầm mắng, chân lại dừng thật.

“Ân công nhiều lần cứu Tiết mỗ lúc nguy nan, kính xin ân công lộ diện, để tại hạ đền ơn cứu mạng.”

Ta không quay người, chỉ cười khẽ khàng. Nếu không phải thân hắn đang mang bệnh, ta chẳng tội gì cứu hắn nhiều lần như vậy. Với võ công của hắn, lấy một chọi trăm còn được, thế mà hắn lại dùng nó đi giết một cô gái yếu ớt. Bây giờ ta cứu hắn, vì chờ sau khi hắn hồi phục mà quang minh chính đại trả lại kiếm kia.

Ta dợm bước, Tiết Hàm có hơi cuống quýt, lớn tiếng nói: “Kính xin ân công ban tặng một lần gặp gỡ.”

Một tiếng gọi của hắn, khiến bọn thuộc hạ cũng kêu theo: “Đại hiệp, mời ngài ra mặt!”

“Sao thế?” Âm thanh trong trẻo của cô gái trẻ vang lên.

“Công chúa.” Quân sĩ liên tiếp hành lễ.

Ta quay đầu đi. Công chú Huệ Giác luôn giấu mình chốn thâm cung, đây là lần đầu tiên ta gặp nàng. Nàng trạc tuổi ta, mắt hạnh mày ngài, mũi ngọc miệng đàn[13'>, búi tóc đen nhánh gài một cây trâm mẫu đơn dương chi bạch ngọc, đôi mắt khẽ đảo, ung dung cao quý, xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được.

Ta cười gằn, Tiết Hàm may mắn thế này, sao lại lề mề không lấy về nhà?

Huệ Giác đến bên người Tiết Hàm, âm thanh dịu êm, giọng điệu ân cần: “Nghe nói tướng quân lại bị thích khách tấn công, có sao không? Có bị thương không?”

Tiết Hàm thản nhiên đáp: “Có kinh sợ nhưng không nguy hiểm, phiền lòng công chúa rồi.”

Huệ Giác cười ngọt ngào, lấy khăn tay lau mồ hôi cho Tiết Hàm: “Tướng quân thân thể không tốt, đừng vất vả quá.”

Tình chàng ý thiếp quá đi, ta lại nhịn không nổi mà cười gằn.

Tiết Hàm bỗng nhiên chuyển mắt sang.

Ta cười hết nổi, lập tức rời đi.

Tiết Hàm vội kêu lên: “Người ở đâu?”

Huệ Giác ngạc nhiên: “Ai vậy?”

Chẳng hiểu sao ta lại ngu đến thế, chẳng hề che dấu hành tung, cứ thế nhảy lên bờ tường.

Tiết Hàm đột ngột chuyển giọng uy hiếp: “Nếu ân công thật sự không chịu gặp mặt, đừng trách tại hạ bất đắc dĩ.”

Ý gì?

Vào lúc ta đang kinh ngạc, vài cơn gió mát đã áp về phía lưng.

Tên Tiết Hàm đáng chém ngàn đao này, cư nhiên dám bắn tên vào ta! Ta hốt hoảng tránh thoát mấy mũi tên này, lướt đi như gió, loáng cái nhảy qua vài nóc nhà. Chẳng ngờ được Tiết Hàm lại tiếp tục, tên nhọn ngay sau đó đã bay tới, nhưng luôn nhắm hụt, đây rõ ràng là đe dọa ta. Ta cắn răng không lên tiếng, nhưng trong lòng đã mắng đồ con rùa đó rất nhiều lần. Không tin được sau vài năm lăn lộn trong giang hồ và triều đình, hắn đã tàn nhẫn đến mức này.

Một chốc thất thần, chân giẫm lên một mảnh ngói chênh. Thân mình thoáng lay, một mũi tên đã xé gió bay đến.

Tiết Hàm!

Ánh đỏ chợt lóe, tay áo rộng cuốn mũi tên đi, sau đó ta được kéo vào một lồng ngực ấm áp.

Thuấn Hoa xoay người mang ta sang hướng khác, ngăn cách với Tiết Hàm đang đuổi theo.

Trong ngực hắn, ta nghe giọng nói giá rét như ngọc của Thuấn Hoa: “Đây là cách tướng quân đáp đền ơn cứu mạng? Thật làm ta mở rộng tầm mắt.”

Hơi thở Tiết Hàm có phần gấp gáp: “Mũi tên không nhắm trúng, Tiết mỗ không hề có ý hại ân nhân.”

Thuấn Hoa cười mỉa: “Đến giờ ta vẫn chưa thấy mũi tên nào không tổn thương người.” Nói xong, lực ôm lại tăng thêm.

Ta chôn đầu trong ngực hắn, không thấy được cảnh bên ngoài.

Thuấn Hoa cúi xem ta: “Không sao chứ?”

Ta gật gật đầu.

Hắn cười, thi triển khinh công, tiêu sái mang ta rời đi.

Ta không nhìn thấy biểu cảm của Tiết Hàm.

Về nơi ta dừng chân, Thuấn Hoa buông ta ra, tưởng rằng với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ quở ta một trận. Nhưng hắn chỉ vịn vai ta, cẩn thận ngắm nhìn.

Ta bị hắn nhìn đến chịu hết nổi, bắt đầu giãy ra, lúc này hắn mới buông tay.

Hắn hỏi ta: “Ngươi không sao chứ?”

Ta thở dài, nở nụ cười: “Không sao đâu.”

Trở về phòng, ta cởi áo nằm xuống, theo thói quen sờ vào ngực.

Đâu mất rồi?

Ta kinh khiếp ngồi dậy. Sờ lại. Vẫn không thấy gì.

Ta nhảy khỏi giường, lật tung chăn mền, lật tung quần áo, lật luôn cái bàn, trong đầu chỉ duy một ý nghĩ, đồ đạc bị vứt sang một bên, tiếng ầm ầm vang lên khắp phía.

Thuấn Hoa gõ cửa: “A Mi, sao thế?”

Ta mở cửa, gấp gáp nắm lấy vạt áo hắn: “Ngọc! Không tìm được ngọc của ta!”

Thuấn Hoa nhíu mày: “Ngọc bội đó? Không nằm trên người ngươi?”

Ta hổn hển: “Còn trên người thì ta lật đồ làm quái gì?”

Ta đi khắp phòng nhấc xem đồ đạc với cái đầu loạn như ruồi nhặng, Thuấn Hoa khoanh tay đứng nhìn, cất giọng lành lạnh: “Ngọc Tiết Hàm tặng ngươi phải không? Hắn suýt lấy mạng ngươi, ngươi còn t