XtGem Forum catalog
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 8.00/10/210 lượt.

cũng thể hiện hết trên người y.

Người này…

“?”

Kích động chẳng thể kềm chế, một tay vươn đến ôm ta vào ngực.

“Ta tìm được ngươi rồi! Rốt cuộc ta đã tìm được ngươi rồi!”

Trước mắt bao người, ta hốt hoảng kinh ngạc. Ngược lại Tô Tháp như chú chim sẻ hân hoan bay lượn, ôm ta không buông.

“Ta vừa đến Trường An đã đi tìm ngươi, cơ mà bọn kia bảo sau khi cha ngươi qua đời, các ngươi đã dọn đi. Ta không có tin tức của ngươi, vội chết được, sợ rằng ngươi không ai che chở, gặp nguy hiểm trong thời loạn thế. Hiện tại thật tốt, ta cuối cùng đã tìm ra ngươi. May mắn ngươi không sao!”

Y buông ta ra, xem kỹ một lần, lại ôm lấy ta. Ta ngây người mặc kệ hành động của y, vẫn chưa kịp phản ứng.

Y nâng ta dậy, muốn kéo ta lên ngựa.

“Điện hạ?” Thuộc hạ của y cuối củng chẳng nhịn được, lên tiếng nhắc nhở.

Nhờ tiếng gọi này, ta đã hoàn hồn lại sau cơn khiếp sợ. Ta vùng người khỏi tay Tô Tháp.

“A Mi?”

Ta hung hăng trừng y, để rồi chợt buốt lòng bởi bộ trang phục Hồ hoa lệ. Tô Tháp giương tay muốn túm ta lại, ta xoay người, lẫn vào đám đông, nhanh chóng bỏ lại y.

Ta không ngờ sẽ gặp lại Tô Tháp trong tình cảnh đáng mỉa mai như vậy. Khi bé ấu trĩ, hai đứa trẻ vô tư cùng nhau, nhiều lúc ta còn thân mật với y hơn cả Tiết Hàm. Y bị bọn trẻ con giàu có ức hiếp, ta giúp y đánh nhau; ta trốn nhà đi chơi, y cho ta mượn đôi vai trèo tường. Rõ ràng là chuyện cũ, sau cơn chiến loạn, lại tựa như từ kiếp trước.

Kết quả là vài ngày sau, quản gia hớt hải chạy đến tìm ta, bảo rằng có một Thất điện hạ nào đó đến thăm.

Trừ Tô Tháp còn ai đây?

Ta thấy y bên ngoài, nhưng không mời y vào. Hai kẻ một trong một ngoài, mắt to mắt nhỏ trừng nhau.

Tô Tháp rất không biết xấu hổ, cười tươi như hoa: “Nơi này khó tìm quá. Sao ngươi lại đến nơi xa như thế? Đúng rồi, ta mang thuốc đến này. Không phải bệnh tình bá mẫu quan trọng hơn sao?”

Ta sầm mặt nói: “Chúng ta đã có thuốc, không dám phiền điện hạ.”

Ta muốn đóng cửa, Tô Tháp vội vàng vươn tay chặn lại: “A Mi!”

Ta thở dài, dù sao cũng là bạn cũ. Ta buông lỏng tay, hỏi: “Một năm qua thế nào?”

Tô Tháp tự giễu: “Nói thẳng ra, ta nào phải trời sinh phú quý. Ta là con hoang, huynh đệ nếu không phải người thì chết kẻ thì đần, ta đâu được ngày hôm nay.”

Ta nói: “Hiện tại ngươi hoàn toàn phú quý rồi, ta đây trèo cao không nổi.”

Tô Tháp cười khổ: “Từ khi nào ngươi có khái niệm về phú quý vậy?”

Ta châm biếm: “Nước mất nhà tan, ta không thể không học được từ phú quý!”

Tô Tháp ngượng ngùng lo lắng: A Mi, ta không có lựa chọn. Ta là con của ca nữ, từ nhỏ khổ cực, ngươi đều biết cả. Ta muốn trở nên nổi bật, ta muốn tạo dựng công danh, chỉ cha mới có thể cho ta cơ hội. Ngươi hiểu mà.”

Trong lòng ta dấy lên lửa giận: “Ngươi gầy dựng công danh trên sự suy bại của Đại Đường ta. Lũ phản quân các ngươi, đánh đuổi hoàng đế chúng ta, đồ sát con dân chúng ta. Chính các ngươi đã hại cha ta tuyệt thực tự vận, khiến mẫu thân đau ốm liệt giường, khiến cả nhà ta sinh ly tử biệt! Ngươi muốn ta hiểu? Cái thứ chó má nhà ngươi!”

Tô Tháp bị ta mắng đến sững sờ, thật lâu mới cười bảo: “Ngươi vẫn như thế…”

Ta thở hổn hển, dập mạnh cửa lại.

Tô tháp gõ cửa bên ngoài: “A Mi! Ngươi mở cửa đi! Chúng ta khó lắm mới gặp nhau, có gì từ từ nói mà!”

Ta gài then cửa, vào nhà nấu thuốc cho nương. Tô Tháp đứng ngoài gõ cửa thật lâ, chẳng biết rời đi lúc nào. Lão quản gia ra xem, trở về đưa ta một túi lớn, bên trong là các loại thuốc trân quý, nói là ở bên ngoài cửa.”

Ta đưa tay định ném ra ngoài, thế nhưng nghĩ đến nương ở trên giường, cắn răng rút tay về.

Tô Tháp chẳng bỏ cuộc, cứ dăm ba hôm sẽ tìm đến cửa, luôn luôn đặt lại các loại thuốc quý. Khiến ta dùng không được mà ném cũng không xong, rất là phiền não.

Nương hỏi: “Nghe nói gần đây có một người Hồ đến tìm gặp con?”

Ta tức giận: “Y tìm nhầm người.”

Nương nhìn ta hồi lâu, thở dài ngao ngán: “Là ta liên lụy con. Nếu không vì bệnh tật, chúng ta đã sớm về Tứ Xuyên, con cũng không bị tên người Hồ kia quấn lấy.”

Ta nằm trước ngực người, lặng nghe tiếng tim đập yếu ớt, cảm giác rằng người càng ngày càng xa ta.

Một thời gian sau Tô Tháp thừa lúc ta ra ngoài ngăn đón ta.

Ta bất đắc dĩ, có một số việc tốt nhất nên nói rõ. Ta bảo y: “Tô Tháp, ta chẳng còn là ta ngày trước, mà ngươi cũng thế. Chúng ta coi như chưa từng quen biết nhau, gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình[17'> thôi mà?”

Tô Tháp nghe ta nói xong, vẻ mặt cô đơn, cứ như bị ta tổn thương vậy.

Ta đang nghi hoặc, lại nghe y nói: “Sao có thể xem như chưa từng quen ngươi? Gặp được ngươi, là duyên phận đời này của ta.”

Trời ạ! Ta vô cùng bất lực: “Nghiệt duyên hử?”

Y ấm ức: “Tại sao ngươi chỉ thấy mối thù quốc gia?”

Ta nổi trận lôi đình: “Nếu ta đích thân giết cha ngươi, ngươi thấy thế nào?”

Tô Tháp rầu rĩ nói: “Ta vẫn sẽ yêu ngươi như cũ.”

“Láo toét!” Ta buột miệng không suy nghĩ.

Tô Tháp lại cười rầu rĩ: “Ta yêu ngươi. Dù ngươi chẳng khuynh quốc khuynh thành, dù ngươi chẳng biết nữ công thi thư, dù ngươi thô lỗ xấc xược. Ta vẫn yêu ngươi. A Mi chẳng bao giờ khinh xuất thân của ta, vẫn luôn đối đãi ta thật tình. S