
à tỷ tỷ hay nói đến quý phi nương nương tiên tư nổi bật, khuynh quốc khuynh thành này, đàn bà con gái trong kinh thành đều bắt chước bà ta, hồ toàn vũ[2'> nhất thời thịnh hành.
Ta luôn nhớ lời cha dặn, không hề nói với người khác về chuyện ta có thể nhìn thấy thứ kia. Hơn nữa theo tuổi tác lớn lên, ta cũng dần nhận ra bọn họ cùng thường nhân khác biệt. Ta chỉ ở nơi không người mới nói chuyện với họ.
Họ đến rồi lại đi, luôn vội vàng hấp tấp tìm tòi vật gì. Nhị Thái Công là “người” duy nhất lưu lại trong nhà, lúc ta nhàm chán có thể tìm ông nói chuyện phiếm. Ông thường kể chuyện về tiền triều và Trầm gia lúc trước, ta rất hứng thú với những chuyện như thế. Từ đường quanh năm luôn mờ mịt hương khói, ánh sáng u ám, bụi nhỏ phiêu đãng, gương mặt già nua kia cũng thoáng ẩn thoáng hiện.
Ta thấy buồn ngủ, tỉnh lại thì đang nằm trên giường của mình. Gió đêm đã thổi tắt nến, ánh trăng chiếu rọi trên mảng tường phía tây. Trong bóng đêm, có ai đó đang thổi lên tiếng tiêu trong trẻo, lại có ai hòa tấu đàn cầm và đàn sắt. Nơi đó cũng chính là bức tường của thành Trường An thái bình. Thuấn Hoa
Sự rét buốt khiến ta đang mê man tỉnh lại.
Ta mở mắt, trong tầm nhìn không có một tia ánh sáng. Núi rừng đêm khuya hắc ám như nuốt chửng toàn bộ trời đất, gió lạnh thổi qua như đang gào thét, giọt mưa buốt giá rơi xuống mang theo bí mật cùng với nó.
Cả người ta lạnh như băng, tứ chi như mất hết cảm giác, rồi lại nhận thấy có gì đó đang lan ra toàn bộ cơ thể, xuyên qua từng thớ thịt rồi chọc ngoáy vào tận xương, cảm giác đó nếu so với lăng trì chắc không khác là mấy. Giá rét bao phủ, cả người ta run lên nhè nhẹ, nhưng ta lại không có khí lực để cử động dù chỉ một đầu ngón tay.
Gió cuối thu lạnh buốt, ta nằm trên khối đá cạnh bờ sông, cảm giác nước sông đang dần dâng qua đầu gối. Mưa làm thanh tỉnh thân thể và thần trí của ta, nhắc nhở ta rằng mình còn sống.
Ta không biết mình đã hôn mê bao lâu, cũng thắc mắc rằng vì sao bản thân còn chưa chết.
Vết thương do kiếm trên ngực ta vẫn còn chảy máu. Ta nhớ rõ vật mỏng như cánh ve, trắng muốt tựa tuyết kia đã mỹ lệ mà dứt khoát đâm vào ngực ta thế nào. Ta tựa hồ còn có thể nghe được tiếng da thịt ta lúc thanh kiếm đâm vào, nhìn thấy được máu tươi phun ra từ miệng vết thương nhiễm đỏ thanh kiếm, và người cầm kiếm kia.
Ta còn sống. Cả người vô số vết thương, xương cốt gần như gãy nát, một kiếm kia xuyên thấu ngực ta, cuối cùng cả người ta rơi xuống sông. Như thế mà ta vẫn còn sống, nếu ta không phải là yêu nghiệt trong miệng bọn họ thì là gì?
Ta nở nụ cười, thứ đang hòa với những giọt mưa lạnh buốt chảy xuống, là nước mắt của ta.
Trong mộng thành Trường An phồn hoa tuyệt đẹp, ca múa mừng cảnh thái bình, ta còn là tiểu thư khờ dại ngây thơ của Trầm gia, năn nỉ mẫu thân mang ta đi xem hội hoa mẫu đơn. Mẫu tỷ hai người tay áo nhẹ bay, giống như tiên tử, người so với mẫu đơn càng thanh diễm.
Tỉnh mộng, lại sống không bằng chết.
Trên trời sấm chớp nổ ra vài lần, mưa gió cũng ngày càng lớn. Ta nghe được một loại hơi thở hỗn loạn, cảm giác thấy điều bất thường.
Là hơi thở của yêu quái, không phải quỷ.
Rừng già núi sâu, có yêu quái cũng không lạ. Năm đó khi ta tu hành, ngẫu nhiên cũng đuổi bắt một vài tiểu yêu xông lầm vào đạo quán. Đa số bọn nó là mèo rừng hay hoa tinh, thuần phác ngây thơ, không làm tổn thương người. Cảnh sơn kéo dài hơn mười dặm, núi non trùng trùng điệp điệp, cổ mộc che trời, mây mù bao quanh đỉnh núi, chướng khí lấp đầy thung lũng, chắc chắn dưỡng ra không ít sơn tinh yêu quái, có loài hướng thiện, đương nhiên sẽ có loài tà ác .
Ta bị trọng thương, lại cảm giác thấy yêu khí này không tốt. Thân mình đầy máu không nói, nhưng tinh khí của người tu hành khác với người thường, nếu đối phương ăn ta, chắc chắn đạo hạnh sẽ tăng thêm mấy chục năm.
Ta cười khẩy. Không chết dưới kiếm của kẻ kia nhưng bản thân sắp sửa trở thành bữa tối của yêu quái. Trầm Mi ta tuyệt mạng ở đây sao?
Tia chớp xẹt qua bầu trời, sấm giật không dứt, mưa càng thêm to .
Hơi thở của sơn yêu ngày càng gần, mùi tanh tưởi nồng nặc xuyên qua làn mưa bay vào mũi ta. Cũng sắp rồi, là ba chân, hay bốn chân?
Ta thử cử động tứ chi, lực dùng khá lớn, cơn đau theo đó truyền khắp cơ thể. Ta đau đớn rên lên một tiếng, sau đó ngã trở về.
Không được, xương cốt gãy nhiều nơi, tay trái ta mặc dù vẫn tốt, nhưng với thể lực và pháp lực còn lại thì có thể chống đỡ bao lâu?
Sớm biết như thế, ta sẽ không chạy trốn. Chết dưới đao thương dù sao cũng tốt hơn phơi thây trước miệng thú. Như vậy ít nhất cũng sẽ được chôn chung với cha nương và tỷ tỷ.
Ngực đau như bị đao kiếm vặn khoét, nhưng không phải vì một kiếm kia.
Cha, nương, tỷ tỷ…
Vị tanh tưởi kia ngày càng nồng, là lợn rừng.
Cánh tay trái có thể cử động duy nhất của ta lần tràng hạt mà Diệu An sư thái đã tặng. Ngày ấy biết được tin tức của hắn, ta vội vàng hướng Bích Vân cung ở dưới chân núi mà đuổi, ngay cả thanh kiếm gỗ đào bình thường không rời thân cũng không kịp mang theo. Trên đường sinh biến, ta bị nước sông vùi dập, phù chú không biêt đã rơi đi đâu,