Polaroid
Trường An Nguyệt

Trường An Nguyệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321785

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

trên người chỉ còn lại tràng hạt này.

Trong mưa gió, một luồng hơi thở đang xông về phía bên phải ta. Ta ngưng thần định khí, ý niệm tập trung cho tay trái, chọn đúng thời cơ, đột ngột nâng mạnh cánh tay, một viên tràng hạt màu vàng phóng về phía bên phải.

Trong bóng đêm một tiếng rú phát ra, vật gì đó nặng nề té trên mặt đất. Nháy mắt hơi thở của ta trở nên cực kỳ hỗn loạn.

Ta hạ tay xuống, há mồm thở dốc.

Thân thể này thật sự quá kém, chỉ một động tác đơn giản đã tiêu hao hết sức lực của ta.

Sau khi điều chỉnh hơi thở, ta lại cảm thấy áp lực hướng về phía mình.

Vẫn chưa từ bỏ ý định? Ngươi vì tu vi của ta, hay vì tiên hồn trong thân thể này?

Ta cắn môi dưới, miệng tràn đầy vị máu, tay trái giơ lên, lại một viên tràng hạt vọt đi trong bóng tối.



Thời gian không biết qua bao lâu, mưa to thế nhưng một chút ý định dừng lại cũng không có, cứ như vậy mà mặc sức gột rửa. Nước sông đã dâng lên tới hông, ta lắc lắc người, tay trái cố sức chống đỡ thân thể. Cơ thể của kẻ khác có lẽ đã sớm không cảm thấy gì, nhưng ta thì khác.

Một tia chớp cực mạnh bổ xuống phía không xa đỉnh núi, ánh sáng đó giúp ta nhìn rõ mọi vật chung quanh hơn. Con lợn rừng đang đứng ở kia có hai đầu, nhưng trong tay ta chỉ còn một viên tràng hạt.

Trầm Mi ta xuất thân thiên kim quan gia, là thiếu niên tu đạo, sau này ắt nên việc lớn thành nữ quan danh gia. Kết quả lại là đấu sinh tử với một con súc sinh hai đầu, tạo hóa thật trêu ngươi mà.

Đúng lúc này một cơn sóng ập đến, thân thể ta bị cuốn đi theo dòng nước. Kinh hoảng quá ta quên rằng tay phải đang mang thương tích, cố gắng níu chặt một tảng đá. Một trận đau nhức, ta chỉ kịp kêu lên một tiếng, sau đó bị trôi theo dòng nước.

Liên tục tròng trành trong dòng nước, ngọn sóng vừa chuyển đã vứt ta lên một tảng đá. Ta nghe được xương cốt mình gãy rời, đau muốn ngất đi.

Ông trời ơi, giúp con chết mau một chút đi!

Con lợn rừng tinh kia nhân cơ hội xông thẳng đến chỗ ta. Trong tia chớp ta thấy rõ ràng mắt của chúng nó phát ra ánh đỏ, trong lòng ghê tởm, khí huyết cuồn cuộn, ta đem chút sức lực cuối cùng bắn ra viên tràng hạt còn lại.

Sau đó ta chỉ thấy một màu đen, thân thể xụi lơ trong nước. Sấm gầm chớp giật bên tai nhưng ta đã suy sụp đến mức không nhìn thấy được gì.

Răng nanh tanh tưởi của con lợn cắm vào vai phải ta, mà ta lại không hề cảm thấy đau, thân thể này quả thật vô dụng. Nó dùng sức tha ta lên bờ, tay trái của ta buông thõng ma sát trên mặt đất.

Ta đột nhiên cầm lấy một tảng đá sắc nhọn đâm mạnh vào mắt lợn rừng.

Máu tươi ấm áp chảy trên người ta, con lợn kia lồng lộn điên cuồng, ta há miệng ọc ra một ngụm máu, nhanh chóng niệm chú. Lợn rừng tinh gầm rú dữ dội, ta cả người run rẩy, yếu ớt đến nỗi không hô hấp được.

Các giác quan trong nháy mắt mất hẳn.

Cơn mưa rét lạnh cuối cùng cũng dứt, ta giống như lúc nhỏ được mẫu thân ôm, mềm mại ấm áp, tản ra hương thơm. Quanh ta trở nên tốt đẹp sáng ngời. Ta như được thoát ly khỏi sự đau đớn của thể xác, nhẹ nhàng tung bay về hướng ánh sáng…

Một luồng lực đạo mang theo nhiệt xuất hiện, giống như một đoàn binh lửa thiêu đốt thần kinh của ta.

Ta rên rỉ tỉnh dậy.

Mưa to vẫn chưa ngừng lại, nhưng mưa cũng không rơi trên người ta nữa. Một người con trai trong y phục đỏ rực đang ngồi xổm bên cạnh ta, tay giơ ra giữa không trung, luồng nhiệt kia vẫn không ngừng chảy vào cơ thể ta, dọc theo thất kinh bát mạch, dòng chảy ấy mang giúp ta khôi phục sức lực, nhưng cũng khiến ta cảm nhận được cơn đau thấu xương cốt.

Mặt ta nhăn nhó, nói: “Rất đau, đừng cứu ta.”

Người nọ theo nhếch miệng, khinh thường nói hai chữ: “Câm miệng!”

Tính cách thật không ổn chút nào. Ta nghĩ, cuối cùng hôn mê hoàn toàn.

Tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

Phòng trúc, hương thơm thoang thoảng trong không khí, giường lớn phủ da thú. Nhìn như đơn giản, lại vô cùng tinh xảo quý giá, đây đều là những cực phẩm khó tìm. Miệng vết thương đều được bôi thuốc băng bó, xương cốt cũng đã được cố định lại, nhưng mà bây giờ trông ta không khác gì cái bánh tét.

Nằm ở trên giường không thể động đậy, yết hầu như thiêu như đốt, ta hừ hừ vài tiếng; tấm mành được vén ra, người nọ đi vào.

Màu đỏ chói lọi chiếm lĩnh tầm mắt của ta. Thân ảnh kia cao gấy phiêu dật, cảm giác mang máng đó là một hỏa hồ.

Hỏa hồ(*)? (Hồ ly lông đỏ)

Ta ngửi thấy hương thơm của hoa lan, khóe miệng không kềm được hơi nhếch lên.

Ngay sau đó, một cái bàn tay thô lỗ nâng đầu ta lên, một cái chén được đưa lại bên miệng.

Ta nhíu mày vì đau, nhanh chóng hớp vài ngụm nước trong chén. Người kia rút tay về, đầu ta lại mãnh liệt tiếp xúc với gối, trong phút chốc sao bay đầy trời.

Người nọ tiếp tục giở chăn lên, nhanh chóng thay thuốc cho vết thương. Ta hơi cử động, cảm giác được đôi tay lạnh lẽo ấy đang di chuyển trên thân thể.

Khí huyết xông lên não, nhưng ta vẫn nhịn. Xem cũng xem rồi sờ cũng sờ rồi, ta còn để ý chuyện trinh tiết liệt nữ gì nữa?

Thuốc mỡ lạnh lẽo nhưng bôi lên vết thương lại tạo nên cảm giác đau như lửa đốt. Ta nén đau, cả người đẫm mồ hôi. Người nọ dừng một chút, lấy khăn lau mồ hôi giúp ta