80s toys - Atari. I still have
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 7.5.00/10/393 lượt.

duy nhất

chính là bơi về bên bờ, thật là đơn giản biết bao.

Hơn một canh giờ sau,

Tiểu Lục bơi tới bên bờ, Tương Liễu đã ngồi bên đống lửa, hong khô quần áo.

Tiểu Lục bò lên bờ.

“Ngươi thắng, nhưng mà…” Hắn lấy ra con cá từ trong quần áo, “Ta bắt được cá,

nướng đi, đúng lúc đói bụng.” Tiểu Lục bắt đầu chăm chú nướng cá, Tương Liễu

nói: “Ngươi lớn lên ở nơi có nhiều nước.”

“Biết bơi thì có thể nói

lên điều đó sao?”

“Biết bơi không thể nói

rõ, nhưng bơi lội làm ngươi vui vẻ thả lỏng. Nhiều người các ngươi không ngừng

truy tìm những thứ phù phiếm, nhưng thực tế điều khiến các ngươi thả lỏng

thường sẽ là những gì đơn giản mà khi thơ ấu có được.”

Tiểu Lục huýt gió một

tiếng lớn, “Người ta nói ngươi là yêu quái chín đầu, chín cái đầu cùng suy tư

quả nhiên có uy lực không giống người thường, ngay cả lời nói cũng có chiều sâu

như vậy.”

”Ngươi không biết

đây là đề tài cấm kỵ sao?”

Tiểu Lục không sợ chết

tiếp tục: “Ta thật sự rất tò mò, ngươi bảo chín đầu thì dài thế nào? Xếp dài

một hàng, dựng thẳng một hàng? Hay là xếp hàng sang trái sang phải, trái ba

cái, phải ba cái? Lúc ngươi ăn cơm, cái đầu nào ăn trước? Cái đầu nào ăn sau…”

Tiểu Lục liên mồm ba hoa.

“Ô ô… Ô ô…”

Tương Liễu cầm con cá đã

nướng chín lại, ăn từ từ, Tiểu Lục chỉ có thể nhìn.

Tương Liễu ăn cá xong,

đánh giá Tiểu Lục, “Thực ra ta tương đối thích ăn thịt người, trông ngươi bé

nhỏ thế này vừa đủ để mỗi cái đầu của ta cắn một miếng.”

Tay hắn xoa

mặt Tiểu Lục, cúi thấp người, cắn cổ Tiểu Lục.

Tiểu Lục run rẩy mất hồn,

nhắm mạnh hai mắt lại. Đầu lưỡi Tương Liễu nhấm nháp đến máu, sau khi kinh ngạc

đi qua có vài phần hiểu rõ, hắn chậm rãi mút vào mấy ngụm, ngẩng đầu, “Còn dám

nói hươu nói vượn sao?” Tiểu Lục dùng sức lắc đầu.

Tương Liễu buông hắn ra,

Tiểu Lục lập tức lăn một vòng cách xa Tương Liễu.

Tương Liễu dựa vào đại

bàng, ngoắc ngoắc ngón trỏ với hắn, Tiểu Lục chẳng những không đi tới, mà còn

lui lại mấy bước. Tương Liễu liếc hắn, mỉm cười hỏi: “Ngươi muốn để ta đi qua

sao?” Tiểu Lục vội vàng lắc đầu, ngoan ngoãn chạy tới, trèo lên lưng đại bàng.

Lúc gần đến trấn Thanh

Thủy, Tương Liễu đá Tiểu Lục một phát rơi xuống lưng đại bàng, Tiểu Lục không

hề chuẩn bị rơi xuống sông, bị ngã đến quay cuồng. Hắn nằm ngửa trên mặt nước,

nhìn đại bàng gào thét bay xa, ẩn vào tận cùng bóng đêm, ngay cả sức lực để

mắng cũng chẳng có. Tiểu Lục nhắm mắt lại, nước sông mang theo hắn xuôi theo

dòng. Đoán là đã đến Hồi Xuân Đường, hắn lật người đi lên bờ, người hắn ướt

sũng, vừa nhấc đầu đã thấy Thập Thất đứng phía trước. Tiểu Lục cười cười với

hắn, “Còn chưa ngủ à? Cẩn thận thân thể, nghỉ ngơi s một chút.” Đi qua bên

người Thập Thất, Thập Thất đi theo hắn, Tiểu Lục làm như không biết. Hắn đi

thẳng đến trước phòng, Thập Thất vẫn đi theo hắn, Tiểu Lục vào cửa, không quay

đầu lại mà trở tay đóng cửa.

Hắn nhanh chóng cởi quần

áo ướt ra, tùy tiện lau người, trần trụi trốn vào chăn.

Chăn vốn phải lạnh buốt

mà không hề lạnh chút nào, được đặt huân cầu (huân

cầu dùng để ủ ấm)
, làm cho ổ chăn vừa ấm vừa thơm tho mềm mại, Xuyến Tử

và lão Mộc hiển nhiên không phải người cẩn thận chu đáo như thế này.

Tiểu Lục cười cười, xoay

người, nhanh chóng ngủ say, thân thể mệt mỏi, ngay cả một giấc mơ cũng không

có.

Ngày thứ hai, Tiểu Lục

làm như chưa xảy ra chuyện gì, việc gì nên làm thì làm.

Vì Ma Tử dưỡng thương ở

nhà đồ tể Cao, lão Mộc nhìn qua thì thấy đã khôi phục bình thường, nhưng chỉ

quanh quẩn ở trong sân, không chịu ra ngoài phòng khách gặp người, cho nên rất

nhiều chuyện phải đến tay Tiểu Lục làm.

May mắn Thập Thất có thể

giúp đỡ không ít việc, xem bệnh, nghiền thuốc, làm thuốc viên… Bận rộn vội vàng

cả một ngày. Buổi tối ăn cơm xong, Xuyến Tử thấy lão Mộc vào phòng bếp, thấp

giọng hỏi: “Việc này cứ cho qua như vậy?”

Tiểu Lục gặm cổ vịt,

“Không cho qua thì ngươi muốn thế nào?”

Xuyến Tử đá chân vào cối

đá, “Ta không cam lòng!”

Tiểu Lục ném cổ vịt vào

mặt Xuyến Tử, đánh cho Xuyến Tử phải ôm nửa bên mặt, “Ta thấy mấy năm nay ta

rất nhân nhượng ngươi, làm ngươi không biết trời cao đất rộng! Trên đời này,

chỉ cần còn sống, dù có bất công cũng phải nén nhịn, dù không cam lòng cũng

phải lui một bước, ta nói cho ngươi, cho dù là vương tử, vương cơ cũng phải

sống như vậy!” (Vương tử và vương cơ là hoàng tử và công

chúa.)


Xuyến Tử nhớ tới những

ngày khổ cực, không thể không thừa nhận lời Lục ca là đúng, bọn họ là người

thường, cúi đầu khom lưng là tất nhiên, nhưng miệng vẫn than thở như trước: “ói

cứ như biết rồi ấy, huynh đâu phải là vương tử, vương cơ!”

“Cái con rùa nhà ngươi,

ba ngày không đánh thì ngươi leo tường dỡ ngói!” Tiểu Lục nhảy dựng lên, nhấc

chổi vung qua chỗ hắn, Xuyến Tử ôm đầu, cong mông, chạy vọt vào phòng, vội vã

đóng chặt cửa lại. (Ý là ba ngày không đánh thì sinh hư…)

Tiểu Lục dùng cái chổi

đập cửa, nổi giận đùng đùng hỏi: “Lời của ta ngươi có nghe lọt không?”

Lão Mộc đứng ở cửa bếp,

nói: “Tiểu Lục, lời của ngươi ta đều nghe lọt, yên tâm đi, ta không sao.”