
lễ, mở vò rượu ra, cung kính rót cho Tiểu Lục một chén, cạn
trước thể hiện sự kính trọng, “Trước kia có chỗ thất lễ, kính xin Lục ca đại
nhân đại lượng.”
Nếu chuyện chỉ có vậy,
đương nhiên là cường long lợi hại, dù sao đánh xong vỗ vỗ mông chạy lấy người.(Cường
long chỉ bọn Hiên.)
Nhưng nếu quả thực muốn
năm dài tháng rộng bình yên trôi qua, cường long lại phải cúi đầu, tuân thủ quy
củ của bọn địa đầu xà (ý chỉ bọn Tiểu Lục), nếu
không lúc nào Tiểu Lục cũng bỏ thuốc độc vào rượu của hắn, đồ tể lúc bán thịt
sẽ thêm chút gì đó vào, điểm tâm không chừng còn có nước miếng…
Tiểu Lục thấy tiểu bạch
kiểm này rất hiểu chuyện, dứt khoát không giả bộ hồ đồ nữa, “Ta đại nhân đại
lượng với các ngươi, nàng dâu của ngươi chưa chắc đã đại nhân đại lượng với
ta.”
Tiểu bạch kiểm nói: “A
Niệm là biểu muội của ta, mong Lục ca chớ nói lung tung.”
Tiểu Lục cười nhẹ, không
động vào rượu trước mặt, tiểu bạch kiểm lại rót cho mình chén nữa, dứt khoát
uống hết.
Tiểu Lục vẫn không để ý
đến hắn như trước, cầm lấy một miếng điểm tâm, chậm rãi ăn.
Tiểu bạch kiểm uống liên
tục sáu chén rượu, nhìn Tiểu Lục ăn điểm tâm, hắn cứ tự rót rượu cho mình đến
khi vò rượu trống không, hắn lại lập tức trở về ôm thêm một vò lớn, lúc này
Tiểu Lục mới đưa mắt nhìn hắn, “Để biểu muội của ngươi xin lỗi lão Mộc.” Tiểu
bạch kiểm nói: “Tính của biểu muội ta thà chết chứ không chịu khuất phục, ta
mang rượu tới bồi tội với lão Mộc.”
“Ngươi còn bao che khuyết
điểm, thà rằng bản thân khom lưng, chứ không để muội muội phải ấm ứ
“Ta là huynh trưởng, làm
việc vì nàng hiển nhiên là trách nhiệm của ta.”
Tiểu Lục cúi đầu, không
biết đang nghĩ gì, bỗng nhiên cười cười, rốt cuộc cũng bưng chén rượu trước mặt
lên, ừng ực uống hết, thiệt tình khen: “Rượu ngon!” Tiểu bạch kiểm cười nói:
“Mong sau này Lục ca ghé thăm nhiều hơn.”
Tiểu Lục nói: “Ngươi
không cần mang rượu tới bồi tội, cứ lấy hai vò rượu ngon đưa cho lão Mộc.”
“Được, ta nghe Lục ca.”
Tiểu bạch kiểm chắp tay, trở về tiếp tục buôn bán.
Chạng vạng, tiểu bạch
kiểm dẫn Hải Đường tới Hồi Xuân Đường, còn mướn hai phu khuân vác, chọn hai
mươi tư vò rượu, vác từ quán rượu ở đầu phố tới y quán ở cuối phố, để cho hàng
xóm ngó nghiêng rõ ràng, xem chừng cũng là để mặt mũi cho lão Mộc.
Hải Đường hành lễ nói xin
lỗi lão Mộc, nhìn ra được trong lòng không tình nguyện, nhưng quy củ không loạn
chút nào, không hổ là người của thế gia đại tộc.
Lão Mộc ngồi một bên, sắc
mặt xanh mét, tự giễu nói: “Tài nghệ không bằng người, không dám nhận lễ của cô
nương.”
Tiểu bạch kiểm để Hải
Đường đi về trước, bản thân ở lại, không hề nói nhảm, chỉ hất một vò rượu ra,
rót cho lão Mộc và mình mỗi người một chén, cạn trước để tỏ lòng thành kính.
Lão Mộc dù sao cũng thật
thà phúc hậu, huống chi người đắc tội với lão không phải là tiểu bạch kiểm,
không ngăn cản tiểu bạch kiểm kính rượu lần nữa, bắt đầu uống rượu cùng tiểu
bạch kiểm.
Từng chén rượu rót ra cứ
như nước, dần dà lão Mộc cũng nhiều lời hơn, còn nổi lên tửu lệnh với tiểu bạch
kiểm.
(Tửu lệnh: Một hình thức
dùng rượu để vui, trò chơi khi uống rượu…)
Lải là người văn nhã,
không biết chữ, tửu lệnh học được từ trong quân đội, thô tục đến hạ lưu, vậy mà
tiểu bạch kiểm cũng vậy.
Ngươi thét to một cặp đùi
trắng lóa, ta thét to một câu cái miệng nhỏ nhắn đỏ thắm, ngươi lại đối một câu
cái vú trắng nõn đầy đặn… Hai người so đo sự hạ lưu, uống rượu hăng say.
Tiểu Lục và Xuyến Tử ngây
người nhìn, Thập Thất cúi đầu, lẳng lặng ngồi.
Lão Mộc cười trêu chọc
Thập Thất: “Da mặt thật mỏng! Mới có mấy câu như vậy mà tai đã đỏ rồi?”
Tiểu Lục để ý thấy Thập
Thất không lảng tránh tiểu bạch kiểm, xem ra người hắn quen là cô nàng A Niệm
kia.
Xuyến Tử huých cùi chỏ
vào Tiểu Lục, cao hứng nói: “Lão Mộc nở nụ cười.”
Tiểu Lục liếc nhìn tiểu
bạch kiểm một cái, cùng một người, từ nữ tử đến nam tử, từ văn nhã đến phàm
tục, đều lấy lòng được, khó trách có thể dụ được tiểu thư của đại gia tộc.
Hai vò rượu uống hết, lão
Mộc đã xưng huynh gọi đệ với tiểu bạch kiểm, còn kém kết nghĩa huynh đệ.
Lúc đưa tiểu bạch kiểm ra
cửa, lão dặn đi dặn lại, nhớ tới ăn thịt dê nướng lão làm, chúng ta sẽ uống một
bữa ngon hơn.
Lão Mộc và Xuyến Tử đều
uống say, Tiểu Lục vội vàng thu dọn bát đũa, Thập Thất nói: “Để ta làm, ngươi
nghỉ ngơi.”
Tiểu Lục cười ha ha, “Sao
có thể để ngươi làm hết?”
Thập Thất rửa bát, Tiểu
Lục lau rửa bếp, một lúc lâu sau cũng không nói một câu. Thập Thất nhìn Tiểu
Lục mấy lần, Tiểu Lục chỉ cười tủm tỉm làm việc của mình, ngẫu nhiên đụng phải
ánh mắt của Thập Thất, cũng không tránh đi, ngược lại còn làm cái mặt quỷ, nhe
răng trợn mắt cười một cái. Thập Thất rửa bát xong đi lấy khăn lau trong tay
Tiểu Lục, Tiểu Lục không đưa cho hắn, “Ta cũng sắp xong rồi, ngươi nghỉ ngơi
Thập Thất đứng yên lặng.
Một lúc lâu sau, Thập
Thất nói: “Tiểu Lục, ngươi còn đang tức giận.”
“Hả?” Tiểu Lục cười giả
bộ hồ đồ, “Không phải. Lão Mộc đã xưng huynh gọi đệ với người ta, vỗ ngực hứa
hẹn coi A Niệm là tiểu muội, m