
sắc mặt trắng bệch, cứ như gặp phải quỷ, giọng run run, “Lục ca, huynh… huynh
tới nhìn xem, người này chỉ sợ không sống được.”
Tiểu Lục đi qua, cúi
người xem xét, cả khuôn mặt của nam tử xanh tím, sưng như đầu heo, hoàn toàn
không nhìn rõ ngũ quan, cái đầu thật to, không hợp với thân hình gầy tong như
củi, quái dị đáng sợ.
Tiểu Lục kéo bỏ quần áo
rách tả tơi, hay nên gọi là vải vụn, trên người nam tử chằng chịt vết thương,
có vết roi, có vết thương do bị đâm, bị bỏng, trên ngực còn có một chỗ da biến
đen, hiển nhiên là bị ấn khuôn sắt, vì trên người không có thịt, nên xương sườn
hiện ra rõ ràng, da nhão bọc ngoài xương sườn.
Tiểu Lục cầm tay hắn, tất
cả móng tay đã bị nhổ, rót nước, người bắt đầu sưng, máu thịt mơ hồ. Tiểu Lục
nhẹ nhàng buông tay hắn, kiểm tra đùi hắn, xương cẳng chân phải bị gõ đứt, mười
móng chân cũng bị nhổ, bàn chân có mấy lỗ máu, hiển nhiên là bị đinh đóng vào.
Dù Ma Tử và Xuyến Tử ngày ngày nhìn thấy người bị thương, nhưng vẫn cảm thấy
trên người ứa ra khí lạnh, không khỏi lui về phía sau hai bước, dời tầm mắt,
không dám nhìn. Mân Tiểu Lục lại rất lạnh nhạt, thong thả phân phó: “Chuẩn bị
thuốc nước.”
Ma Tử hồi phục lại tinh
thần, lập tức chạy tới lấy thảo dược ngâm nước, muốn nói ta đến rửa miệng vết
thương, nhưng thật sự không có dũng khí đối mặt với những vết thương đó. Tiểu
Lục coi như biết không thể trông cậy vào họ, không nói một lời mà tự mình động
tay, dùng vải mềm sạch sẽ chấm thuốc nước, cẩn thận lau người cho nam tử. Phỏng
chừng miệng vết thương đau nhức, nam tử đang hôn mê tỉnh lại, vì trên mắt bị
thương, nên mắt hắn không mở được, chỉ mím chặt môi.
Tiểu Lục ôn hòa nói: “Ta
tên Mân Tiểu Lục, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Lục, là một tiểu y sư, ta giúp
ngươi xử lý miệng vết thương. Nếu cảm thấy đau thì hãy kêu lên.”
Nhưng Tiểu Lục lau x
người cho hắn, hắn vẫn không kêu tiếng nào, có điều trên trán ứa đầy mồ hôi. Có
lẽ bởi vì hắn trầm mặc ẩn nhẫn, Tiểu Lục mang theo một phần kính trọng, lòng
mềm hơn, dùng khăn nhẹ nhàng ấn lau mồ hôi trên trán hắn. Tiểu Lục bắt đầu cởi
quần áo của hắn, thân thể nam tử run rẩy, bị thương đau đớn tận xương tủy, mà
hắn vẫn khống chế được.
Tiểu Lục muốn cho hắn
thoải mái một chút, đùa nói: “Ngươi là đàn ông, còn sợ người ta cởi quần của
ngươi?” Đến khi cởi quần ra, Tiểu Lục trầm mặc.
Từ bắp đùi đến mông cũng
là đủ loại vết thương, nhưng so sánh với khổ hình trong bắp đùi, thì thật không
đáng nhắc tới. Da trong bắp đùi nam tử bị cắt nhiều chỗ.
Từ đầu gối cho đến sát
đùi, vết thương có mới có cũ, màu sắc có đậm có nhạt, tựa như miếng vải rách vá
lỗ chỗ, cực kỳ chói mắt, người thực thi cực hình rất hiểu cực hạn của con
người, biết chỗ giữa hai chân này là mềm yếu và mẫn cảm nhất, mỗi lần cắt một
mảng da, làm cho hắn đau đớn, nhưng không khiến hắn chết. Tiểu Lục phân phó:
“Rượu mạnh, nến, kéo, dao quát cốt, nẹp, vải, thuốc mỡ…” (Dao
quát cốt mình không biết dịch thế nào nên để Hán Việt, là một loại dao mỏng,
sắc, Tiểu Lục dùng để xử lý vết thương.)
Xuyến Tử chạy qua chạy
lại, Ma Tử ở bên cạnh trợ giúp, ánh mắt cố gắng tránh nhìn thân thể nam tử.
Tiểu Lục nhìn Xuyến Tử
mang đến các loại thuốc mỡ, nhíu mày, “Vào phòng ta lấy, mấy lọ thuốc giấu ở
dưới rương quần áo.”
Mắt Xuyến Tử nháy lên
không thôi, chần chừ một chút mới xoay người đi lấy.
Tay chân Tiểu Lục nhẹ
nhàng, ngưng mắt xử lý vết thương, nhưng cẩn thận đến đâu cũng có đủ loại vết
thương, có chỗ thịt thối phải cạo, có chỗ da chết phải cắt, xương cẳng chân
cũng phải gắn.
Bởi vì đau nhức, Tiểu Lục
cảm giác được thân thể nam tử đang run rẩy, nhưng hắn vẫn nhắm mắt, cắn chặt
môi, trầm mặc ẩn nhẫn. Thân thể hắn trần trụi, đầy những vết thương hành hạ,
nhưng tư thái của hắn vẫn cao quý như trước, thanh cao, lạnh lùng không thể mạo
phạmTiểu Lục hoàn toàn có thể tưởng tượng lúc hắn thừa nhận cực hình chỉ sợ
cũng là như vậy, người bị nhục nhã còn tôn nghiêm hơn người thực thi cực hình,
người thực thi cực hình kia khẳng định tràn ngập cảm giác thất bại, có lẽ
nguyên nhân vì thế, mới càng mang lòng dạ độc ác. Hai, ba canh giờ sau, Tiểu
Lục mới xử lý xong tất cả vết thương, trán đã đổ đầy mồ hôi, mệt mỏi nói:
“Thuốc ngoại thương.”
Ma Tử mở ra lọ ngọc lưu
ly, có mùi thơm ngát tản ra, Tiểu Lục dùng ngón tay khoét ra thuốc mỡ vàng óng,
bắt đầu bôi từ mặt nam tử.
Thuốc mỡ lạnh lẽo giảm
bớt đau đớn, môi nam tử thoáng thả lỏng, lúc này mới có thể nhìn ra vết máu
trên môi hắn. Tiểu Lục chấm chút thuốc mỡ muốn bôi lên vết thương ở miệng hắn,
nam tử bỗng nhắm miệng, ngậm ngón tay Tiểu Lục, cái lưỡi ướt mềm của hắn là chỗ
mềm mại duy nhất Tiểu Lục cảm nhận được trên người hắn.
Tiểu Lục ngây người, nam
tử đã mở miệng, Tiểu Lục thu tay, nhẹ nhàng nâng cánh tay hắn, bôi thuốc từng
chút một.
Lại tốn non nửa canh giờ,
mới bôi thuốc xong, băng bó tốt miệng vết thương toàn thân nam tử.
Mân Tiểu Lục dùng cái
chăn sạch sẽ đắp kín người hắn, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay ta tùy lúc sẽ tới
xem vết thương cho ngươi, trước tiên không cho ngư