
ta chưa thân quen lắm mà đã nhờ vả, nhưng đây là chung thân đại
sự của Xuyến Tử, thế nên ta chỉ có thể mặt dày nhờ vả.”
“Tại sao Lục ca cho rằng
ta có thể giúp một tay?”
“Ta không biết thân phận
thật của ngươi và A Niệm, nhưng ta khẳng định lai lịch của các ngươi không bình
thường, thành thật mà nói, ta cũng xuất phát từ tò mò, đã tra xét rồi, còn
không cẩn thận bị ngươi bắt gặp, chỉ cần Hiên ca bằng lòng, nhất định có thể
giúp một tay.” Tiểu Lục đã nịnh nọt bắt đầu gọi Hiên ca.
Hiên nhìn Thập Thất cũng
có ý đó, nói: “Ta và A Niệm chỉ muốn sống yên ổn qua ngày.”
“Ừ, Ừ, ta hiểu mà, sau
này tuyệt đối sẽ không đi quấy rầy các ngươi.”
Hiên nhìn Tiểu Lục chăm
chú, Tiểu Lục thu lại nụ cười. “Ta sống ở trấn Thanh Thủy hơn hai mươi năm, ta
chính là ta.”
Hiên đứng dậy rời đi,
“Lúc nào mở tiệc mừng, nhớ mời ta.”
Tiểu Lục mặt mày hớn hở,
“Được, được!”
Lão Mộc mơ mơ màng màng
tỉnh lại, “Các ngươi… Sao bỗng chốc ta đã say rồi?”
Tiểu Lục cười khà khà,
“Ai bảo ông uống vội như vậy? Lần sau uống rượu phải ăn trước đã, đúng rồi,
ngày mai ông lại đi chuộc nhân.”
“Thế nhưng…”
“Ta bảo ông đi, ông phải
đi.”
Trong Hồi Xuân Đường,
bình thường nhìn như lão Mộc làm chủ, nhưng khi nào Tiểu Lục thật sự lên tiếng,
lão Mộc cũng là nói gì nghe nấy.
Ngày thứ hai, Lão Mộc thu
xếp chỉnh tề, đến phố Đông Hòe chu thân, không ngờ tú bà lại chấp nhận giá của
lão Mộc, điều kiện là Tiểu Lục đưa cho họ thuốc tránh thai. Lão Mộc vui mừng
quá đỗi, một tiếng đáp ứng.
Làm xong thủ tục thỏa
đáng, Lão Mộc dẫn Tang Điềm Nhi trở lại Hồi Xuân Đường.
Lúc Xuyến Tử nhìn thấy
Tang Điềm Nhi, không thể tin được mà nhìn nàng chằm chằm, dần dần, cái mũi cay
cay, hốc mắt ẩm ướt. Hắn cúi đầu, cầm lấy cái rương, cả tiếng nói: “Ta đến chỗ
tẩu tử mượn cho nàng hai bộ quần áo.” (Tẩu
tử là chị dâu, chỉ Xuân Đào vợ Ma Tử.)
Tiểu Lục vẫn cười híp mắt
nhìn họ, phân phó lão Mộc, “Đi mua chút thức ăn ngon, buổi tối chúc mừng một
chút.”
“Được!” Lão Mộc xách giỏ
đựng thức ăn, vô cùng cao hứng đi ra cửa.
Tiểu Lục lạnh mặt, nhìn
Tang Điềm Nhi, “Ngươi tin hay không, ta có thể cho ngươi sống không bằng chết?”
Tang Điềm Nhi ngồi xuống,
“Ta tin.”
“Rốt cuộc ngươi là người
của ai?”
Tang Điềm Nhi tự giễu sờ
sờ mặt mình, “Dựa vào tư sắc này của ta, Lục ca không khỏi quá coi thường sự
cạnh tranh trong nghề của chúng ta, càng coi thường nam nhân đó!”
“Sao ngươi lại quyến rũ
Xuyến Tử? Ta không tin ngươi có thể coi trọng hắn.”
“Ta mười ba tuổi bắt đầu
tiếp khách, mười hai năm qua nhìn thấy rất nhiều nam nhân, Xuyến Tử thực sự
không có sở trường gì, nhưng chỉ có hắn mới chịu cưới ta.” Tang Điềm Nhi mỉm
cười. “Ba tháng trước, có một nam nhân tìm ta, cho ta số tiền lớn, muốn ta
quyến rũ Xuyến Tử. Ta ở trong quán xướng kỹ không có địa vị gì, lại không có
chút tiền tích trữ nào, chỉ sợ già đi sẽ đói chết, cho nên ta đã đồng ý. Xuyến
Tử không từng trải chuyện nữ nhân, ta chỉ làm hắn nếm trải cái tốt của nữ nhân,
hắn liền cả ngày thề thốt nói muốn cưới ta. Bắt đầu từ năm mười ba tuổi, ta đã
nghe câu nói này đến chết lặng, vốn chẳng tin là thật, không nghĩ tới các ngươi
thật sự đến chuộc ta. Mẹ hận ta thông đồng với nam nhân sau lưng mình, cố ý
nâng giá muốn cản chuyện tốt của ta. Đêm hôm qua, nam nhân đó lại tới, cho ta
một khoản tiền, hắn nói giao dịch giữa chúng ta đã kết thúc, nếu ta bằng lòng
gả cho Xuyến Tử, thì có thể giao tiền cho mẹ để chuộc thân cho mình.”
“Ngươi có biết nam nhân
đó không?”
Tang Điềm Nhi lắc đầu,
“Lục ca cần phải biết, Thần và Yêu đều có thể biến đổi dung mạo, ta chỉ là một
người phàm bình thường.” Tang Điềm Nhi quỳ xuống, “Mười hai năm sống kiếp xướng
kỹ, lòng của ta đã lạnh đã rắn, cho dù hiện giờ ta vẫn không tin Xuyến Tử thật
sự không ghét bỏ ta, bằng lòng sống với ta cả đời, nhưng ta vẫn muốn thử xem.
Nếu Xuyến Tử thực sự bằng lòng sống cùng ta, ta —” Tang Điềm Nhi giơ bàn tay
lên, thề với trời xanh, “Ta cũng bằng lòng toàn tâm toàn ý với hắn.”
Tiểu Lục nhìn Tang Điềm
Nhi, không nói lời nào.
Tang Điềm Nhi cúi đầu,
thanh âm xa xăm, “Lòng biến lạnh và rắn, có thể ngăn cách đau khổ, đồng thời
cũng ngăn cách vui vẻ, Ta thật sự muốn có một nam nhân đưa ta trở về là ta mười
hai năm trước, làm cho lòng ta mềm mại, có thể rơi lệ và có thể cười thoải mái.
Nếu như Xuyến Tử thật sự là nam nhân đó, thì ta sẽ quý trọng hắn hơn cả sinh
mệnh của mình.”
Xuyến Tử lôi kéo Ma Tử,
cả hai cùng chạy vào, “Tẩu tử nói…” Nhìn thấy Điềm Nhi quỳ gối trước mặt Tiểu
Lục, hắn sửng sốt, thấp thỏm nhìn Tiểu Lục.
Tiểu Lục nhếch miệng
cười, “Thế nào? Để vợ ngươi dập đầu với ta, ngươi không vừa lòng hả?”
Xuyến Tử đưa mắt nhìn
Tang Điềm Nhi, đỏ mặt cười. Tang Điềm Nhi như trút được gánh nặng, thân thể như
nhũn ra, trì hoãn một lúc mới trịnh trọng dập đầu với Tiểu Lục, lúc ngẩng đầu
lên, trong mắt đã chứa lệ.
Tiểu Lục vẫy vẫy tay, “Có
biết nấu cơm không? Không biết nấu thì đến phòng bếp học lão Mộc!”
Buổi tối ăn cơm xong,
Xuyến Tử và Tang Điềm Nhi tản bộ dọc theo bờ sông. Gió lạnh như vậy, hai người