
A Niệm trừng mắt với Tiểu Lục, “Mỗi lần nhìn
thấy ngươi, đều cảm thấy phiền ghét, nếu không phải vì ca ca, ta sẽ hạ lệnh
quất roi ngươi.”
Tiểu Lục nói trong lòng,
nếu không phải vì ca ca ngươi, ta cũng sẽ đánh ngươi.
Hiên và A Niệm đi rồi,
Tiểu Lục rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.
Hắn vòng qua gian phòng,
xuyên qua dược điền (Khu để thuốc, phơi thuốc), đi về
phía bờ sông. Bụi cây xanh um tươi tốt, hoa dại rực rỡ xán lạn, Thập Thất ngồi
bên bờ, nhìn nước sông. Tiểu Lục đứng sau hắn, “Mùa xuân sáu năm trước, ngươi
nằm trong bụi cây kia.”
Thập Thất quay đầu nhìn
hắn, khóe miệng hàm chứa ý cười, “Sáu năm.
Tiểu Lục cười híp mắt
ngồi xổm bên cạnh Thập Thất, “Ma Tử và Xuyến Tử đều có thể nhìn ra ngươi không
nên ở Hồi Xuân Đường, Hiên khẳng định cũng có thể nhìn ra, huống chi hắn vốn có
nghi hoặc với ta, khẳng định sẽ phái người đi điều tra ngươi.”
“Ừ.” Đôi mắt của Thập
Thất trong suốt, chứa chút ý cười, lạnh nhạt yên tĩnh, xa xôi bình thản, siêu
thoát với bên ngoài, rồi lại hòa làm một với gió nhẹ hoa núi nước trong.
Tiểu Lục thở dài, kỳ thực
Thập Thất là một loại trên cao nhìn xuống khác, A Niệm là loại đó, làm cho Tiểu
Lục muốn đánh nàng, đánh rớt nàng xuống; Nhưng Thập Thất lại làm cho Tiểu Lục
muốn vuốt ve hắn, làm cho hắn nhiễm sự vẩn đục của bản thân, không đến mức thật
sự theo gió mà đi, hóa thành mây trắng.
Tiểu Lục nhặt lên một hòn
đá, dùng sức ném vào trong nước, nhìn bọt nước bắn tung tóe đầy mặt Thập Thất,
vừa lòng nở nụ cười. Thập Thất lấy khăn ra, muốn lau, Tiểu Lục lại mãnh liệt
nói: “Không được!”
Thập Thất không hiểu,
nhưng nghe vậy thì không lau nữa, chỉ dùng khăn lau bọt nước ở trên mặt Tiểu
Lục.
Đại bàng trắng Mao Cầu áp
sát mặt nước bay tới, Tương Liễu cười mà như không nhìn họ.
Tiểu Lục lập tức đứng
lên, đi về phía trước vài bước, đầu không quay lại nói với Thập Thất: “Ngươi đi
về trước!”
Thập Thất vốn mang lòng
cảnh giác không muốn đi, lại nhớ tới dấu hôn lộ ra ở cổ áo, cúi đầu, yên lặng
xoay người rời đi.
Tiểu Lục đứng trong nước,
chống nạnh ngửa đầu nhìn Tương Liễu, “Lại tới đưa quà mừng à?” Lại tới nhắc nhở
có thêm một con tin.
Mao Cầu bay xuống, Tương
Liễu đưa tay, Tiểu Lục cầm lấy tay hắn nhảy lên lưng đại bàng, giây lát đã ẩn
vào tận mây trời.
Tiểu Lục nằm trên lưng
đại bàng, nhìn xuống dưới, Mao Cầu bay thấp hơn, làm cho Tiểu Lục có thể t cảnh
bên dưới. Họ cứ bay liên tục cho tới biển khơi, Mao Cầu khoan khoái nghển cổ
kêu to, lộn mạnh mấy vòng, Tiểu Lục có linh lực rất thấp, chật vật ôm chặt lấy
cổ nó, sắc mặt trắng bệch, nói với Tương Liễu: “Ta tình nguyện bị ngươi hút máu
mà chết, chứ không muốn ngã chết.”
Tương Liễu hỏi: “Vì sao
linh lực của ngươi thấp như vậy?”
Tiểu Lục nói:
“XXXXXXXXXXXXXX nhưng mà con hồ ly đáng chết đó vì không muốn lãng phí 476 linh
lực của ta, nên dùng dược vật để phế ta, làm cho linh lực tán vào mạch máu,
tiện cho nó ăn.”
Tương Liễu mỉm cười,
“Nghe nói tán công đau như đục xương hấp tủy, xem ra bốn mươi roi của ta còn
nhẹ lắm, về sau phải tìm hình cụ một lần nữa.”
Sắc mặt Tiểu Lục càng
trắng, “Ngươi cho là ca hát, càng luyện càng thuận sao? Chính vì năm đó chịu
đau như vậy, nên ta cực kỳ sợ đau, so với người bình thường còn sợ hơn!”
Tương Liễu vỗ vỗ Mao Cầu,
Mao Cầu không dám mừng vui quá đáng nữa, bay lên quy củ. Tiểu Lục nhẹ nhàng thở
ra, cẩn thận ngồi yên ổn.
Mao Cầu bay vô cùng chậm,
vô cùng vững vàng.
Tương Liễu ngóng nhìn hư
không, sắc mặt như nước, không vui không giận.
Tiểu Lục hỏi: “Tâm tình
ngươi không tốt?”
Tương Liễu nhẹ giọng hỏi:
“Ba mươi năm ngươi bị khóa trong lồng để nuôi dưỡng sống thế nào?”
“Ban đầu, ta rất muốn
chạy trốn, đối nghịch với nó, thích mắng nó, chọc giận nó. Sau đó, không dám
chọc giận nó nữa, chỉ trầm mặc không phối hợp, ý đồ tự sát, nhưng muốn chết mấy
lần không thành công. Rồi sau nữa, ta giống như nhận mệnh, tìm cái vui trong
cái khổ, đoán xem con hồ ly đó lại chộp thứ ghê tởm gì tới cho ta ăn, tự mình
đánh cược với mình để tìm vui. Tiếp đó, ta càng ngày càng hận nó, hận điên
cuồng, bắt đầu nghĩ cách thu gom vật liệu, muốn tạo ra thuốc độc, chờ lão hồ ly
muốn ăn ta, ta liền ăn thuốc độc, làm nó bị độc chết.
Tiểu Lục tiến đến bên
người Tương Liễu: “Lòng người rất kỳ lạ, hạnh phúc hay không hạnh phúc, đau khổ
hay không đau khổ, đều thông qua so sánh. Chẳng hạn như, một người ngày nào
cũng làm việc, chỉ có thể ăn một cái bánh ngô, nhưng khi hắn nhìn thấy trên
đường có rất nhiều kẻ ăn mày chết cóng, hắn liền cảm thấy bản thân thật may
mắn, cuộc sống của mình còn tốt lắm, tâm tình khoái trá, nhưng nếu hắn nhìn
thấy đồng bạn hồi nhỏ giống mình giờ đều phát tài hết cả, bắt đầu mặc quần áo
tơ lụa, ăn canh thịt, có tỳ nữ hầu hạ, vậy thì hắn sẽ cảm thấy bản thân thật sự
không tốt, tâm tình vô cùng tệ. Ngươi cần ta kể sâu hơn về quá khứ thảm thương
của ta sao? Ta có thể cân nhắc để khuếch đại chải chuốt, cam đoan cho ngươi
nghe xong sẽ phát hiện không có thảm hại nhất, chỉ có thảm hại hơn!”
Tương Liễu nâng tay, muốn
đấm Tiểu Lục, Tiểu Lục