
được thuận lợi, nhưng Điềm Nhi vẫn đang nỗ lực học tập, tình
cảm của Xuyến Tử đối với nàng vẫn đang nồng đậm, hết thảy đều có thể bao dung
thông cảm, hai người ở bên nhau mật mật ngọt ngọt.
Thập Thất vẫn trầm mặc ít
lời, chịu khó làm việc, Tiểu Lục vẫn đôi lúc tinh lực dư thừa, đôi lúc lại uể
oải ỉu xìu.
Ngày hè, mọi người đều sợ
nóng, người đi lại trên đường cũng không nhiều.
Không có bệnh nhân, Tiểu Lục
ngồi dưới mái hiên, phe phẩy quạt hương bồ, ngây người nhìn đường phố.
Quạt làm bằng lá cây
hương bồ:
Quạt
hương bồ
Một chiếc xe ngựa tinh
xảo chạy qua, gió thổi bay mành sa, thoáng thấy nữ tử ngồi trong xe, Tiểu Lục
kinh ngạc than, đúng là mỹ nữ! Hắn không khỏi đuổi theo xe ngựa.
Xe ngựa dừng trước cửa
tiệm bán châu báu, nữ tử thong dong xuống xe ngựa đi vào cửa tiệm, ông chủ Du
Tín đã đứng ở cửa, cung kính hành lễ, ân cần thăm hỏi. Du Tín rất có tiếng tăm
ở trấn Thanh Thủy, không phải vì chuyện làm ăn của cửa tiệm châu báu tốt thế
nào, mà vì mặt tiền của hai mươi cửa tiệm trên con đường này đều thuộc về ông
ta, bao gồm cả mặt tiền cửa tiệm Hồi Xuân Đường, hàng năm lão Mộc đều phải trả
tiền thuê cho cửa tiệm châu báu.
Tuy trấn Thanh Thủy năm
bè bảy mảng, nhưng rời rạc mà không loạn, trong đó còn có công lao của Du Tín,
mặc dù hắn không phải quan phủ, nhưng lại duy trì quy củ của trấn Thanh Thủy
một cách tự nhiên. Nhìn từ một góc độ, Du Tín chính là một nửa quân vương của
trấn Thanh Thủy, tất cả mọi người đều ngửa mặt ngưỡng mộ hắn.
Cho nên, lúc hắn hành lễ
với người ta, hơn nữa còn cung kính hành lễ, thì mọi người trên cả con phố đều
kinh ngạc. Mọi người muốn bàn luận, mà lại không dám bàn luận, muốn nhìn, mà
lại không dám nhìn, một đám mang sắc mặt cổ quái, quả thực trong nháy mắt, cả
con phố đều biến đổi.
Tiểu Lục chẳng những
khiếp sợ, mà còn rất chú ý, dù sao Hồi Xuân Đường là nơi hắn sống hai mươi mấy
năm, hắn còn tính tiếp tục sống ở đây, hắn thích những lão hàng xóm ở đây,
không muốn xảy ra biến cố gì lớn.
Ngày thứ hai, tin tức
truyền ra, Du Tín muốn thu hồi một vài cửa tiệm.
Lão Mộc than thở, mất hồn
mất vía, Xuyến Tử và Điềm Nhi cũng hoảng sợ. Không biết đồ tể Cao hỏi thăm tin
tức ở đâu, cố ý chạy tới báo cho họ, vì Hồi Xuân Đường gần sông, còn có một
mảnh đất, nên ông chủ lớn Du Tín muốn thu hồi.
Lão Mộc tức giận đến mức
chửi mẹ nó, năm đó lão thuê, chỉ là một mảnh đất hoang, mất bao nhiêu tâm huyết
mới làm nó mầu mỡ được, nhưng trước mặt nửa quân vương của trấn Thanh Thủy, lão
không có sức đấu tranh, cũng không dám đấu tranh, chỉ có thể cả đêm mất ngủ mà
phát sầu.
Tiểu Lục thích nước,
không muốn rời khỏi nơi này. Thế nên, hắn quyết định đi gặp nửa quân vương Du
Tín của trấn Thanh Thủy.
Tiểu Lục đặc biệt chải
chuốt một chút, Thập Thất để ý thấy hắn cẩn thận như vậy, tuy không biết hắn
muốn làm gì, nhưng đến lúc hắn ra ngoài vẫn cố ý đuổi theo
Tiểu Lục đến cửa hàng
châu báu cầu kiến Du Tín, Du Tín nghe nói y sư Hồi Xuân Đường tới cầu kiến, sai
người mời họ vào.
Qua gian buôn bán bên
ngoài, đi vào trong sân nhà. Sân không rộng lắm, nhưng có bố cục đâu ra đấy,
nên trông có vẻ rất rộng. Có nước có cầu, núi giả trùng điệp, tử đằng mọc tua
tủa, cá tung tăng dưới nước, dùng cây trúc xây thành vòm hai bên đường, dời
bước đổi cảnh, có một thác nước cao gấp hai người, rì rào chảy xuống, bọt nước
vẩy ra tựa như trân châu, làm cho ngày hè nóng bức cũng dịu đi nhiều.
Đi vào phòng khách, Du
Tín ngồi ngay ngắn ở ghế chủ, Tiểu Lục cung kính hành lễ, Thập Thất cũng hành
lễ theo.
Du Tín ngồi im chưa động
đậy, chỉ nâng tay lên, ý bảo họ ngồi xuống.
Tiểu Lục nói rõ mục đích
đến: “Nghe nói ông chủ Du muốn thu hồi một vài cửa tiệm.”
Du Tín có sự máu lạnh bộc
trực của kẻ đứng bên trên, “Không sai, trong đó bao gồm Hồi Xuân Đường.”
Tiểu Lục cười nói: “Dù
cho ai thuê cũng là thuê, ý của ta là không bằng để cho chúng ta tiếp tục thuê,
về phần tiền thuê, chúng ta có thể chi thêm, tất cả đều có thể thương lượng.”
Du Tín dường như cảm thấy
Tiểu Lục nói đến chuyện tiền với hắn thật là buồn cười, khẽ mỉm cười, nhìn như
khách khí, nhưng trong mắt lại cất giấu sự khinh thường: “Đừng nói tới tiền
thuê một cửa tiệm, mà tất cả tiền thuê cửa tiệm trên con phố này đều không đáng
nhắc tới.”
Tiểu Lục không phải người
làm ăn buôn bán sành sỏi, bị nghẹn không biết nên nói cái gì, suy nghĩ một lúc
lâu, mới lại hỏi: “Vậy ông chủ Du muốn thu hồi cửa tiệm để làm gì?”
Du Tín nói: “Ngươi ở trấn
Thanh Thủy hai mươi mấy năm, ta cũng sẽ ăn ngay nói thật với ngươi luôn, ta chỉ
là kẻ tôi tớ thôi, chủ thượng nhà ta vô cùng giàu có, đừng nói một cửa tiệm, mà
tất cả cửa tiệm ở trấn Thanh Thủy đều nhàn thả, cũng chẳng khiến chủ thượng bận
lòng.” Du Tín nói xong, không muốn nói chuyện nữa, phân phó hạ nhân: “Tiễn
khách!”
Tiểu Lục cúi đầu chậm rãi
đi ra, vô lực thở dài, nếu là âm mưu quỷ kế, hắn còn có thể nghĩ cách phá giải,
nhưng cửa tiệm của người ta, người ta muốn thu hồi, chuyện đạo nghĩa muôn thủa,
hắn lại chẳng có chút biện pháp nào