ổ tận gốc, ngàn vạn lần đừng mềm lòng.”
Thập Thất trầm mặc không
nói.
Tiểu Lục thở dài, “Nếu
thật sự không đấu lại, ngươi trở về đi, tiếp tục giúp ta làm thuốc, dù sao cũng
không để ngươi đói được.”
Thập Thất chăm chú nhìn
Tiểu Lục, trong mắt có gì đó dập dờn như nước, dường như muốn cuốn Tiểu Lục
vào.
Lão Mộc đi mua đồ ăn,
Xuyến Tử đi đưa thuốc, Điềm Nhi ở trong phòng học làm quần áo cho Xuyến Tử.
Không có bệnh nhân, Tiểu
Lục nằm trên bàn ngủ, vừa ngủ dậy, vẫn không thấy có bệnh nhân, Tiểu Lục vỗ vỗ
đầu mình, cảm thấy không thể cứ mốc meo như thế này được, phải tìm chuyện gì để
làm.
Tiểu Lục quyết định đến
quán rượu của Hiên uống chút rượu.
Hắn chắp tay sau lưng, ngâm
nga hát, đi bước nhỏ thong thả. Hiên nhìn thấy hắn, nhiệt tình chào hỏi: “Lục
ca, muốn uống rượu gì?”
Tiểu Lục tìm một chỗ
trong góc ngồi xuống, cũng nhiệt tình nói: “Tùy ý Hiên ca.”
Hiên cầm tới cho hắn một
bầu rượu, còn tặng một đĩa ngân hạnh (1) nhỏ, Tiểu Lục vừa nhìn đông nhìn tây,
vừa bóc ngân hạnh, uống rượu. Lúc này mới nhìn đến góc đối diện có một vị công
tử ăn mặc khéo léo, đội mũ che mặt, tuy không nhìn thấy khuôn mặt, trên người
cũng không đeo trang sức đáng giá gì, nhưng nhìn người sáng sủa, cử chỉ đoan
chính, làm người ta vừa thấy liền sinh lòng tôn kính. Tiểu Lục đang nghiêng đầu
nghĩ trấn Thanh Thủy khi nào thì có một đại nhân vật như vậy, thì bỗng một nô
bộc thanh tú đẹp đẽ vội vàng đi vào, sau khi hành lễ với công tử đang ngồi ngay
ngắn kia, đứng bên cạnh hắn, đó là Tĩnh Dạ nữ cải trang nam.
(1) Bạch quả hay còn gọi
là ngân hạnh
Ngân
hạnh (Bạch quả)
Lúc này Tiểu Lục mới phản
ứng được, lập tức cúi đầu, hết sức chuyên chú bóc ngân hạnh ăn.
Bàn bên đó cũng có một
đĩa ngân hạnh, một quả vẫn không nhúc nhích, lúc này, hắn bắt đầu bóc ngân hạnh.
Bóc xong, lại không ăn, mà đặt từng quả chỉnh tề trong đĩa.
Thập Thất thấp giọng nói
nói mấy câu, Tĩnh Dạ thi lễ một cái, rời đi. Hắn đi tới, ngồi bên cạnh Tiểu
Lục, đặt cái đĩa đã bóc vỏ ngân hạnh trước mặt Tiểu Lục.
Hải Đường ra ngoài chào
hỏi khách, Hiên ngồi sau quầy, vừa tính sổ sách, vừa làm như vô tình liếc mắt
nhìn Tiểu Lục và Thập Thất.
Vì có thêm Hải Đường,
chuyện làm ăn trong cửa hàng tốt lên nhiều, không ít nam nhân đến mua rượu, có
tiền thì ngồi bên trong, không có tiền thì bưng chén rượu, ngồi trên chiếu ở
bên ngoài, vừa uống rượu vừa nhìn Hải Đường.
Mấy chén rượu xuống bụng,
hiển nhiên nhiều lời hơn.
Tất cả những chuyện mới
mẻ, thú vị trên trấn Thanh Thủy đều có thể nghe được, Tiểu Lục không khỏi bội
phục Hiên, mở quán rượu đúng là thích hợp!
“Chuyện của các ngươi mà
là chuyện lớn gì chứ? Gần đây trên trấn xảy ra một chuyện lớn!”
“Chuyện gì? Nói nghe xem
nào!”
“Ta thử hỏi các người,
ngoài Hiên Viên, Thần Nông, Cao Tân, trong Đại Hoang còn có những thế gia đại
tộc nào?”
“Cái này ai mà chẳng
biết? S một đương nhiên là tứ thế gia, Xích Thủy thị, Tây Lăng thị, Đồ Sơn thị,
Quỷ Phương thị, ngoài tứ thế gia, Trung Nguyên còn có Lục Đại thị, dưới Lục Đại
thị còn có một số thế gia cấp trung, phía nam Kim Thiên thị, phía bắc Phòng Phong
thị… Có điều không bằng tứ thế gia, đó là đại gia tộc có thể chống lại vương
tộc.”
“Đồ Sơn thị ở Thanh Khâu,
từ thượng cổ đến nay, nhiều thế hệ làm ăn buôn bán, chuyện làm ăn trải rộng
khắp Đại Hoang, tiền nhiều đến mức không coi tiền là tiền nữa, nghe nói ngay cả
Hiên Viên và Thần Nông quốc cũng từng phải mượn tiền họ, thực sự là giàu có
ngang quốc gia, hôm nay chuyện lớn muốn nói với các ngươi có liên quan đến Đồ
Sơn thị.”
“Thế nào? Nói mau, nói
mau, đừng có nút nút mở mở!”
“Ta có nguồn tin tức đáng
tin cậy, nhị công tử của Đồ Sơn thị ở ngay tại trấn Thanh Thủy!”
“Cái gì? Không phải chứ?”
“Lại nói tiếp, Đồ Sơn nhị
công tử này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, nhánh đồng lứa của Đồ Sơn gia chỉ
có hai người con, huynh đệ song sinh cùng cha cùng mẹ, nhưng nghe nói nhị công
tử thủ đoạn rất lợi hại, từ nhỏ đã hết sức chèn ép đại công tử, tất cả mọi
chuyện trong gia tộc đều là hắn làm chủ.”
“Cả thảy Đại Hoang, cho
dù là Hiên Viên, hay là Cao Tân, đều có chuyện làm ăn của người ta. Các ngươi
ngẫm lại xem họ quyền thế phú quý như thế nào? Vị Đồ Sơn nhị công tử ấy, nghe
đồn là bộ dáng rất đẹp, tinh thông cả cầm kỳ thư họa, lời nói phong nhã thú vị,
được xưng là công tử Thanh Khâu, không biết bao nhiêu tiểu thư của thế gia đại
tộc muốn gả cho hắn. Đồ Sơn phu nhân chọn trái chọn phải, mới định ra được tiểu
thư Phòng Phong thị. Nghe nói tiểu thư Phòng Phong thị từ nhỏ đã theo cha và
anh ngao du khắp nơi, hào phóng giỏi giang, xinh đẹp như hoa, còn là một tay
bắn tên tài giỏi.”
“Vậy Đồ Sơn đại công tử cũng
thật đáng thương, thê tử hắn cưới chính là một tì nữ trong nhà, hoàn toàn không
ngóc mặt lên được mặt bàn.”
“Chín năm trước, Đồ Sơn
thị tính cử hành hôn lễ cho nhị công tử và tiểu thư Phòng Phong thị, thiệp mừng
đều đã được gửi đi, nhưng trước hôn lễ, Đồ Sơn nhị công tử đột nhiên lâm bệnh
nặng, hôn lễ bị hủy bỏhững năm gần đây, Đồ Sơn nhị công tử l