
đầu tường): cỏ mọc trên đầu tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa
theo gió, chỉ người lập trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng theo
chiều đó; ngã theo chiều gió.
Tương Liễu không nói
chuyện.
Tiểu Lục dứt khoát ôm lấy
cổ Mao Cầu mà ngủ.
Đang lúc mơ mơ màng màng,
cảm giác được Mao Cầu bay xuống.
Tương Liễu túm hắn, nhảy
xuống lưng đại bàng, “Mở to mắt.”
“Không!” Tiểu Lục bắt lấy
tay Tương Liễu, nắm chặt mắt lại, “Ta sẽ không cho ngươi lý do ngày sau giết
ta!”
Tay Tương Liễu cứng ngắc,
Tiểu Lục cười lạnh.
Tương Liễu đi rất nhanh,
Tiểu Lục túm tay hắn, lảo đảo đi tới, cho đến khi vào doanh trại, Tương Liễu
nói: “Được rồi, đã vào doanh trại, đều là phỏng ở, chỉ cần ngươi không chạy
lung tung, sẽ không thể biết vị trí nơi này.”
Tiểu Lục mở mắt, rất
nhiều nhà gỗ, rải rác trong rừng cây cao và rậm. Có phòng lớn, có phòng nhỏ,
kiểu dáng giống nhau như đúc, nhìn từ bên ngoài, quả thực không nhìn ra cái gì.
Chung quanh đều là cây cao, vô biên vô hạn như biển khơi, nếu không thăm dò
khắp nơi thì không thể nhìn ra rốt cuộc đây là nơi nào.
Tương Liễu đi vào một
phòng gỗ, Tiểu Lục vào theo, đánh giá xung quanh, bên trong vô cùng đơn giản,
một chiếc giường hẹp, giường trải thảm bằng da thú. Dưới giường đặt một chiếc
rương gỗ sam thô kệch, phỏng chừng dùng để đựng quần áo. Thảm da thú còn được
trải lên hai chiếc bàn, một chiếc đặt công văn, một chiếc đặt dụng cụ pha trà
đơn giản.
Nghĩa quân quan trọng
nhất là tướng lãnh, vậy mà cuộc sống lại đơn sơ kham khổ thế này, Tiểu Lục thầm
thở dài, thật không biết cái tên yêu quái chín đầu kia có ham muốn gì.
Vạn vật đều tĩnh lặng,
sắc trời đen trầm, đúng là lúc ngủ. Tương Liễu tự nhiên ngủ trên giường, Tiểu
Lục tự giác chủ động bọc chiếc chăn trên người, cuộn mình ngủ một đêm trên
chiếc thảm da thú.
Ngày thứ hai, mới sáng
tinh mơ, Tương Liễu đã rời đi. Tiểu Lục lần mò lên giường, tiếp tục ngủ.
Bên ngoài thường thường
truyền đến tiếng hô tiếng gào thét quy củ, ban đầu còn cảm thấy khá thú vị,
nhưng nghe lâu, Tiểu Lục chỉ hận bản thân không phải kẻ điếc. Hết ngày này sang
ngày khác, hết năm này sang năm khác, thao luyện buồn tẻ, nhìn như nhàm chán,
có điều nhàm chán cũng là vì để bảo đao không gỉ, tinh thần binh sĩ không tiêu
tan. Nhưng họ kiên trì có ý nghĩa gì? Ý nghĩa của binh lính là bảo vệ giang sơn
một vùng, canh giữ dân chúng một vùng, nhưng họ tránh ở trong núi, căn bản
không có giang sơn để bảo vệ, không có dân chúng để canh giữ.
Tiểu Lục bỗng thấy có
phần kính nể Tương Liễu, yêu quái đều có thiên tính tự do tản mạn, không kiên
nhẫn kỷ luật, dựa vào sự cuồng ngạo của Tương Liễu, khẳng định lại càng không
làm những như vậy, nhưng hắn thu hồi cuồng ngạo, tản mạn, ngày ngày quy củ, làm
chuyện có lẽ là hắn khinh thường trong lòng nhất.
Tương Liễu luyện binh
xong, trở lại nhà gỗ.
Tiểu Lục đang ngồi trước
bàn, tự động tay chiêu đãi mình. Bên trong bình trà có gì đó rất quái lạ, Tiểu
Lục vừa cảm khái cuộc sống thật là gian khổ, vừa không buồn để ý thả trà vào
trong nước, nấu xong nước trà chẳng rõ đông tây.
Tương Liễu dựa vào giường
ngồi lên tấm thảm da thú, tựa như đang chờ xem Tiểu Lục chê cười, không ngờ
Tiểu Lục nhấp một ngụm vào miệng trong chớp mắt, nheo mắt, ngay sau đó liền
uống hết chén trà nóng cứ như không có chuyện gì.
Tương Liễu nói: “Bây giờ
ta thật sự tin ngươi từng bị bắt ăn rất nhiều thứ ghê tởm cổ quái.”
Tiểu Lục cười tít mắt
nói: “Từ trước đến nay ta không nói dối, ta chỉ thích nói nhảm một chút thôi.”
Tương Liễu nói: “Uống trà
xong, ta thuận tay bỏ viên thuốc dùng để diệt côn trùng vào trong bình trà,
nghe nói nó làm từ phân của con quái thú nào đó.”
Tiểu Lục thay đổi sắc
mặt, lại ép buộc mình phải nhẹ nhàng tựa gió tựa mây, Tương liễu nhẹ giọng cười
châm biếm, là vui vẻ thật sự.
Tiểu Lục nhìn vẻ mặt lạnh
lùng của hắn được hòa tan như nước mùa xuân, muốn lưu lại giờ khắc này.
Binh lính ở bên ngoài
tấu: “Tương Liễu tướng quân, lại có hai binh lính chết.”
Tiếng cười của Tương Liễu
chợt dừng lại, lập tức đứng lên, đi ra khỏi phòng.
Tiểu Lục do dự một lát,
đi tới cửa nhìn.
Thu xếp ở trên sườn núi,
hai thi thể đặt trong đống củi.
Nhìn thấy Tương Liễu đi
qua, mấy trm binh lính đứng ngay ngắn trang nghiêm, Tương Liễu kính ba chén
rượu trước, sau đó cầm cây đuốc trong tay, châm lửa vào củi.
Trong ánh lửa hừng hực,
khuôn mặt của đám nam nhân đã ngấm phong sương, đã nhìn quen sinh tử, chưa từng
có nhiều nét mặt, nhưng tiếng ca trầm thấp lại kể ra đau thương thâm trầm nhất:
Thân này gửi non sông,
sinh tử không đáng nhắc.
Mai kia dứt hơi thở, hồn
phách đều tiêu tan.
Thành bại còn chưa rõ,
sao có thể an giấc?
Sau thiên thu vạn tuế,
vinh nhục nào ai hay? (3)
(3) Tác giả chú thích là
phỏng theo “Vân Ca” của Đào Uyên Minh. (Đào
Tiềm (365 – 427), hiệu Uyên Minh, tự Nguyên Lượng biệt
hiệu là Ngũ liễu tiên sinh, người đất Tầm Dương, nay thuộc
huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, là một trong những nhà thơ lớn
của Trung Quốc.)
Tiếng ca của binh lính
không hề ch