
ười thông
minh khôn khéo, lập tức nhìn ra điều khác thường, “Chẳng lẽ ngươi
Tiểu Lục cười khổ, “Trước
tiên ngươi cứ bình tĩnh đã.”
Tương Liễu nắm chặt cổ
hắn, “Chuyện liên quan đến tính mạng của hơn một ngàn chiến sĩ, không phải trò
chơi tịch mịch của ngươi!”
Tiểu Lục vươn tay, vừa
nhẩm tính giờ, vừa suy nghĩ, sau mười lần cân nhắc, hắn ra quyết định: “Là Hiên
ở quán rượu đầu phố.”
Tương Liễu buông hắn ra,
xoay người muốn đi, Tiểu Lục lại níu chặt tay hắn, “Không thể cứng rắn giành
lại được, thủ hạ của hắn rất nhiều, hơn nữa quan hệ của họ với Đồ Sơn thị rất
sâu, nếu làm lớn chuyện, Đồ Sơn thị sẽ giúp họ.”
Tương Liễu vùng khỏi hắn,
Tiểu Lục nói: “Ta có cách không đánh mà thắng, đoạt lại thuốc.”
Tương Liễu dừng bước
chân, quay trở lại.
Tiểu Lục nhảy xuống giường,
vừa mặc áo khoác, vừa nói: “Hiên có một muội muội, tên là A Niệm, Hiên vô cùng
khôn khéo, cũng vô cùng để ý muội muội này, chống lại Hiên không dễ dàng, nhưng
bắt A Niệm thì không khó. Dùng A Niệm để đổi thuốc, chúng ta cầm lại thuốc,
Hiên đưa muội muội về, mọi người không cần đánh nhau.”
Tương Liễu suy tư trong
chớp mắt, nói: “Có thể được.”
Hai người ra ngoài sân,
Tiểu Lục nói: “Ngươi đi dẫn Hiên ra, ta đi bắt A Niệm.”
“Thủ hạ của ta không
nhiều lắm, chỉ có thể cho ngươi bốn.”
“Không phải ngươi đưa hết
người cho ta chứ? Ta giữ lại hai là được rồi, ngươi có thương tích, Hiên cũng
khó đối phó.”
Tương Liễu không để ý
hắn, nhảy lên Mao Cầu, có bốn nam tử đeo mặt nạ khống chế tọa kỵ xuất hiện,
Tương Liễu hạ lệnh với họ: “Trước khi ta chưa trở về, tất cả nghe mệnh lệnh của
hắn
“Dạ!” Bốn người đồng loạt
nghe lệnh, một nam tử bay xuống, kéo Tiểu Lục lên tọa kỵ, sau đó cùng bay lên
trời cao.
Tương Liễu và Mao Cầu rời
đi, Tiểu Lục kêu: “Yêu quái chín đầu, đừng chết nhé!” Không biết Tương Liễu có
nghe thấy không, đại bàng và người rất nhanh đã biến mất không thấy.
Tiểu Lục nhìn bốn người
bên cạnh, mặt nạ che đi khuôn mặt của họ, không có nét mặt nào được biểu lộ,
chỉ có một đôi mắt kiên định, chờ mong nhìn hắn.
Tiểu Lục hỏi bọn hắn:
“Các ngươi có thông thuộc địa hình xung quanh không?”
“Cực kỳ thông thuộc.”
Tiểu Lục vừa diễn tả vừa
hạ lệnh.
“Hiểu chưa?”
“Hiểu rõ!”
“Tốt, gặp lại như vậy.”
Tiểu Lục đi vào cửa sau
quán rượu, vừa gõ cửa vừa thấp giọng gọi: “Hiên ca, hiên ca…” Hắn đương nhiên
biết Hiên không ở đây, chỉ muốn gọi tỉnh người trong phòng.
Hải Đường đi ra, “Nửa đêm
không ngủ được, có chuyện gì sao?”
Tiểu Lục khinh thường
nói: “Cút qua một bên, ta tìm Hiên ca, không tìm ngươi.”
Hải Đường tức giận bừng
bừng, nhưng dù sao cũng là tỳ nữ, không dám nói gì, A Niệm trong phòng lại bất
mãn, đi ra, “Dân đen! Ngươi mà không cút, ta sẽ không khách khí!”
“Ngươi không khách khí
với ta? Ta đang không khách khí với ngươi đây! Nếu không phải nể mặt Hiên ca,
ta đã sớm tát ngươi chục cái rồi. Mụ già thối, quái dị, mắt như con cá chết
Cả đời chưa từng bị ai
nhục mạ như thế, A Niệm tức giận đến run rẩy cả người, “Hải Đường, đánh chết
hắn. Đánh chết, biểu ca mà trách, ta gánh chịu.” (Biểu
ca là anh họ.)
“Vâng!” Hải Đường lập tức
đồng ý.
Tiểu Lục nhanh chân bỏ
chạy, “Ta phải nể mặt Hiên ca, có bản lĩnh thì ra ngoài. A Niệm, ngươi mà có
bản lĩnh thì đừng gọi tỳ nữ hỗ trợ, tự mình đến đi!”
“Phản rồi! Thật sự phản
rồi!” A Niệm không buồn ngoảnh lại nhìn Hải Đường, chạy nhanh đuổi theo Tiểu Lục,
“Ta sẽ tự ra tay!”
Tiểu Lục mắng, A Niệm
đuổi.
Tiểu Lục lôi tất cả những
câu mắng chửi người ở phường chợ ra mà mắng, A Niệm đã giận điên người. Đang
tức đến choáng váng nên nàng ta vốn không chú ý Hải Đường theo sau mình đột
nhiên ngất đi, một người đeo mặt nạ lập tức buộc Hải Đường lại, lặng lẽ mang
đi.
Tiểu Lục dẫn A Niệm càng
chạy càng tới nơi hẻo lánh, đến khi A Niệm cảm thấy không thích hợp, gọi to Hải
Đường mà không ai đáp lại nàng.
Không ngờ lá gan của A
Niệm cũng thật lớn, không chút sợ hãi, vung hai tay, nước sông ùn ùn kéo tới
đâm về phía Tiểu Lục. Nam nhân đeo mặt nạ chắn trước mặt Tiểu Lục.
Ba đối phó với một, toàn
thắng!
A Niệm bị trói trói buộc
buộc, đẩy lên tọa kỵ.
Trong tiếng mắng chửi của
A Niệm, đoàn người chạy tới nơi ước định với Tương Liễu.
Vào trong núi rừng, Hải
Đường ngất trên mặt đất, bốn nam tử đeo mặt tạ tản ra, gác ở bốn phía.
Tiểu Lục ôm lấy A Niệm, A
Niệm chửi ầm lên: “Buông ta ra, ngươi mà không buông ra, ta băm nát t
Tiểu Lục lập tức nghe lời
buông ra, bùm —— A Niệm ngã trên mặt đất.
A Niệm mắng: “Ngươi còn
dám đẩy ta!”
Tiểu Lục nói: “Là ngươi
bảo ta buông ngươi ra.”
A Niệm mắng: “Ai bảo
ngươi ôm ta?”
“Vì ngươi bị trói, ta
không ôm ngươi, chẳng lẽ ném ngươi?”
A Niệm tức giận không nói
chuyện.
Tiểu Lục ngồi xổm xuống,
cười hỏi: “Tiểu thư tôn quý, có phải cả đời chưa bị trói bao giờ không, cảm
giác thế nào?”
A Niệm vẫn không sợ, trái
lại nhìn Tiểu Lục như nhìn người chết, “Ngươi đúng là tự tìm đường chết rồi.”
Tiểu Lục cảm thấy càng
ngày càng sùng bái cha mẹ A Niệm, khuyên nhủ: “Muội muội à, phải biết rõ tình
thế, là ngươi bị ta tr