
ch, trong phút chốc chui ra rất nhiều những con côn trùng như giống
giòi, ra sức ngọ nguậy về phía tay Tiểu Lục.
Người thấp đóng nắp hòm
lại, đậy kín kẽ. Lại lấy ra một cái nút gỗ, bóp miệng Tiểu Lục, nhét nút gỗ vào
miệng hắn, dùng mảnh vải quấn kỹ.
Người cao nói: “Trong hòm
nuôi thi giòi, chúng thích ăn thịt người chết.”
Người thấp nói: “Cao mỡ
bôi trên tay ngươi là thi du, làm cho chúng hiểu tay ngươi có thể ăn.”
Người cao nói nói: “Chúng
sẽ tiến từng chút từng chút vào trong thịt của ngươi, ăn thịt trên tay ngươi.”
Người thấp nói: “Tốc độ
của chúng không quá nhanh, vừa vặn có thể để ngươi cảm nhận rõ ràng cảm giác bị
cắn.”
Người cao nói: “Tay đứt
ruột xót, gặm nhấm xương thịt, đau thấu tim gan, thậm chí có người còn muốn
dùng miệng cắn đứt cổ tay mình, kết thúc sự đau đớn đó.”
Người thấp nói: “Cho nên,
chúng ta phải chặn miệng ngươi.”
Người cao nói: “Năm ngày
sau, mở nắp hòm ra, ngươi sẽ nhìn thấy hai tay mình chỉ còn lại xương cốt, sạch
sẽ tựa như bạch ngọc.”
Người thấp nói: “Chúng ta
cần tắt hết đèn.”
ười cao nói: “Đúng, trong
bóng đêm, cảm giác sẽ càng rõ rệt. Hơn nữa trong bóng đêm thời gian sẽ kéo dài,
đau đớn cũng lớn lên gấp bội.”
Người thấp nói: “Lần
trước, chúng ta làm như vậy, người kia đã phát điên.”
Ngươi cao nói: “Hi vọng
ngươi sẽ không điên.”
Người cao và người thấp
cùng tắt đèn dầu, mang theo đèn lồng đi ra ngoài.
Khi tia sáng cuối cùng
biến mất, tuy tối đen như mực, nhưng Tiểu Lục vẫn nỗ lực mở to hai mắt, vì hắn biết
điều hai người đó nói đều chính xác, cách duy nhất không để bản thân nổi điên
chính là không thể nhắm mắt lại.
Tiểu Lục cảm thấy đau đớn
ở đầu ngón tay, dường như có giòi bọ tiến vào thân thể hắn, gặm cắn tim hắn.
Tiểu Lục bắt đầu nói
trong lòng, nhớ tới cái gì thì nói cái đó. Trong bóng đêm thống khổ, hình ảnh
hiện lên trong đầu lại tươi đẹp rực rỡ.
Hoa phượng hoàng đỏ rực
nở đầy cành, xích đu treo dưới gốc cây, nàng thích chơi đu dây, ca ca thích
luyện công. Nàng thường trêu chọc hắn, “Ca ca, ca ca, ta đu cao chưa này…” Ca
ca vẫn không nhúc nhích, giống như không nghe thấy gì, mà khi nàng không cẩn
thận ngã xuống, ca ca sẽ kịp thời đỡ được nàng.
Trong rừng cây xanh ngắt,
nàng thích chơi trốn tìm, giấu mình trên cây, nhìn ca ca tìm tới tìm lui. Chờ
hắn không để ý, nàng nhảy lên lưng hắn, cười ha ha, làm nũng không chịu đi, để
ca ca cõng về. Mẹ nhìn thấy vậy lắc đầu thở dài, bà ngoại lại nói, không giống
con hồi nhỏ sao?
Rúc vào lòng bà ngoại,
kéo cuống lá với ca ca, ai thua thì bị tét mũi. Lần nào nàng cũng tét mũi ca ca
thật mạnh, đến phiên nàng thua, lại nhẹ giọng cầu xin: “Ca ca, nhẹ chút nha!”
Ca ca luôn hung tợn nâng tay lên, nhưng lúc hạ xuống lại trở thành mềm nhẹ.
Thúc thúc áo đỏ chặt đứt
đuôi hồ ly cho nàng chơi, ca ca cũng thích, nàng lại chỉ cho hắn chơi một lát.
Mỗi lần chơi đều phải có trao đổi, ca ca phải đi giúp nàng trộm dâu lạnh, có
một lần ăn nhiều bị đau bụng, mẹ răn dạy một bữa. Nàng cảm thấy nói với ca ca:
“Huynh học làm dâu lạnh đi, học xong ta muốn ăn bao nhiêu thì ăn, không bị mẹ
và bà ngoại quản nữa!” Ca ca đồng ý, cũng học được, nhưng không chịu làm cho
nàng, chỉ nói: “Chờ muội lớn, ăn không đau bụng nữa ta sẽ làm cho muội.”
Thân thể bà ngoại ngày
càng suy yếu, mẹ cả đêm trông bà, không có nhiều thời gian để ý nàng và ca ca.
Họ nói cữu cữu và cữu nương chết, bà ngoại cũng sắp chết. Nàng sợ hãi, buổi tối
vụng trộm tiến vào ổ chăn của ca ca. Nàng nhỏ giọng hỏi: “Chết là thế nào?” Ca
ca trả lời: “Chết chính là sẽ không gặp lại được nữa.” “Cũng không thể nói
chuyện?” “Không thể.” “Giống như muội sẽ không còn được gặp lại cha mẹ mình?”
“Ừm.” “Bà ngoại sẽ phải chết sao?” Ca ca ôm chặt nàng, nước mắt rơi xuống mặt
nàng, nàng dùng sức ôm lại hắn, “Ta vĩnh viễn không chết, ta sẽ vĩnh viễn nói
chuyện với muội.” (Cữu cữu và cữu nương là cậu và mợ, ở đây
chỉ anh trai và chị dâu của mẹ Tiểu Lục, miền Bắc thường gọi anh trai của mẹ là
bác, em trai của mẹ là cậu nhưng miền Nam hay gọi anh và em trai mẹ là cậu,
không gọi bác.)
Tất cả mọi người đều nói
ca ca kiên cường, ngay cả ông ngoại cũng thừa nhận ca ca không khóc. Nhưng nàng
biết ca ca cũng có lúc khóc, nàng chưa từng nói cho mẹ, nửa đêm nàng thường
vụng trộm chui vào ổ chăn của ca ca, ở bên hắn, cho dù sáng sớm hôm sau mẹ sẽ
giáo huấn nàng, nói nàng lớn như vậy mà còn không dám ngủ một mình, phải đi
quấn quýt lấy ca ca, quấy rầy ca ca nghỉ ngơi. Nàng không nói gì, chỉ quyệt
miệng nghe, đến buổi tối, vẫn sẽ trốn đi tìm ca ca.
Ban ngày, ca ca kiên
cường ổn trọng, chăm chỉ hiếu học, nhưng chỉ có nàng biết, lúc nửa đêm ca ca
bừng tỉnh, sẽ cuộn mình trong chăn, thân thể run rẩy, nàng biết hắn lại nhìn
thấy tình cảnh mẹ hắn dùng chủy thủ (dao găm, đoản kiếm) tự sát. Nàng luôn ôm
ca ca giống như ôm con rối gỗ của mình, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, nhẹ giọng hát ca
dao mà mẹ và cữu nương hát, nước mắt của ca ca sẽ rơi xuống không tiếng động,
có một lần nàng còn nếm nước mắt của ca ca, vừa mặn vừa đắng.
Lần nọ ca ca lại mơ thấy