
iểu Lục hết
sức đặc thù, miệng vết thương khép lại mau hơn người thường rất nhiều. Cảnh
cũng để lại rất nhiều thuốc tốt, Ngọc Sơn ngọc tủy, quy khư thủy tinh luyện chế
lưu quang phi vũ… Dược vật quý báu trong Đại Hoang cái gì cần có đều có, thương
thế của Tiểu Lục khôi phục rất nhanh.
Tiểu Lục dùng những loại
thuốc đó mà không tiếc rẻ, có thể đổ cả bình ngọc tủy vạn năm ra xoa tay, nhưng
hắn chỉ không chịu dùng thuốc giảm đau, ngày nào cũng đau đến hô to gọi nhỏ,
nhảy lên nhảy xuống.
Ban đầu Tương Liễu chỉ
nhìn với ánh mắt lạnh, sau đó thật sự bị hắn ầm ĩ mà phiền lòng, cười nhạo: “Ta
thật sự là đồng tình với người thi hành cực hình với ngươi, bọn họ dùng thi
giòi cắn thịt gặm xương ngươi, ngươi cho bọn họ ăn khổ hình ma âm xuyên nã
Tiểu Lục bất mãn nhìn
hắn, “Ta thật sự hối hận vì đã đem cổ trùng cho Hiên.”
Tương Liễu cười nhạo,
“Cho dù ngươi nuôi cổ, cũng nên nuôi loại ác độc, ngươi nuôi loại cổ này, đả
thương tay địch sẽ phải đả thương mình trước. May mắn ngươi dùng với Hiên, dùng
với hắn còn có thể có chút tác dụng. Ngươi dùng với ta, ta là yêu quái chín
đầu, người đau chết chính là ngươi, ta cũng không có phản ứng quá lớn.”
Tiểu Lục cảm thấy nói
chuyện với Tương Liễu chính là tự tìm cái bực, không muốn để ý Tương Liễu nữa,
một mình giơ hai tay, chạy tới chạy lui trong rừng, kêu a a a thảm thiết.
Tương Liễu không thể nghe
nổi nữa, dứt khoát gọi đại bàng trắng, trốn vào tận trời.
Một ngày lại một ngày qua
đi, đau đớn càng ngày càng giảm, hai tay Tiểu Lục dần dần khôi phục.
Rạng sáng, khi Tiểu Lục
còn đang ngủ mơ, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có những trận dao động kỳ
lạ. Ban đầu hắn còn không rõ, suy tư một lát mới phản ứng được, đây là cổ trùng
cho hắn tin tức.
Tiểu Lục vội vội vàng
vàng đứng lên, lao ra khỏi phòng, “Tương Liễu, Hiên…”
“Ta biết.”
Trên vách núi đã có
khoảng chục người đeo mặt nạ, người và tọa kỵ đều mang sát khí, trận địa sẵn
sàng đón quân địch, hiển nhiên bọn họ đã biết Hiên đang tiếp cận. Hơn nữa nhìn
trận thế này, người Hiên mang đến khẳng định không ít.
Tương Liễu nói với Tiểu
Lục: “Hiên thế tới rào rạt, ta cũng đang rất muốn giết hắn, tối nay là cuộc
chiến sinh tử. Ngươi tìm chỗ trốn đi.” Vì đeo mặt nạ, không thấy rõ nét mặt
Tương Liễu, chỉ có ánh mắt giống như ngưng tụ thành băng tuyết, lạnh lùng không
có một tia ấm áp.
Tiểu Lục không dám nói
nhảm, nhìn nhìn xung quanh, chui vào trong rừng cây, nấp dưới mỏm núi nham thạ
Không lâu sau, Tiểu Lục
nhìn thấy Hiên dẫn đầu một nhóm người, chậm rãi mà đến.
Hơn ba mươi loại tọa kỵ,
giương cánh phủ kín bầu trời. Tiểu Lục ngửa đầu, khiếp sợ nhìn, rốt cuộc Hiên
là loại người nào? Mà có thể có lực lượng lớn mạnh như vậy?
Giữa trời cao, kịch chiến
nổi lên.
So sánh với Tương Liễu,
về số người, hiển nhiên Hiên giữ lấy ưu thế tuyệt đối.
Nhưng thủ hạ của Tương
Liễu ngày ngày sinh tồn dưới bóng ma tử vong, họ có sự ăn ý được tích lũy, cũng
có sự anh dũng không tiếc hết thảy, hai bên giao chiến với sức lực ngang nhau.
Tiếng nổ ầm ầm, hỏa cầu
vàng đánh trúng một người, ngay cả tọa kỵ cũng hóa thành tro tàn. Chẳng được
bao lâu, một người khác bị băng kiếm khổng lồ khảm thành hai nửa, tọa kỵ của
hắn bi thương hét lên the thé.
Hai người khống chế tọa
kỵ từ ngọn cây gào thét mà qua, vừa đánh vừa vụt lên trời cao. Tiểu Lục không
thấy rõ là ai, chỉ nghe thấy tiếng gào thét thê lương. Một thứ gì đó rơi xuống
từ trên cao, va vào tảng đá, vỡ thành mấy cánh hoa. Tiểu Lục cầm lên, là mặt nạ
nhiễm máu.
Tiểu Lục không trốn nữa,
hắn lao ra, nhanh chóng trèo lên cái cây cao nhất.
Trên bầu trời tràn ngập
ngọn lửa chiến tranh, sáng rọi biến ảo, khói đen từng trận nổi lên, thân ảnh
của Tương Liễu không khó tìm kiếm. Hắn bạch y tóc trắng, đeo mặt nạ bạc, tọa kỵ
là đại bàng trắng, như một bông tuyết, bay lượn giữa chín tầng trời, mỗi một
lần nhìn như điệu múa xinh đẹp, nhưng đều là chém giết khốc liệt.
Bốn người chiếm giữ bốn
phía, vây quanh công kích hắn, trong đó có một người là Hiên, ba người khác đều
là cao thủ linh lực hạng nhất.
Đấu pháp của Tương Liễu
đều là lấy mạng đổi mạng, chỉ có tấn công không có phòng th
Binh khí hắn sử dụng là
một loại đao cong như mảnh trăng lưỡi liềm, óng ánh trong suốt, giống như ngưng
tụ từ băng sương, tung bay theo thân ảnh hắn, đao toát ra ánh sáng trắng, giống
như sương hoa bay múa khắp trời.
Tương Liễu không để ý sau
lưng, cấp tốc lao về phía trước, một luồng sáng chói mắt vụt qua, đầu một người
bay lên, hạ xuống, trên lưng Tương Liễu bị lưỡi băng đâm thủng, đổ máu.
Lưỡi băng ùn ùn kéo tới
hướng vào hắn, Tương Liễu hoàn toàn không tránh né, thúc mau đại bàng trắng,
tiến lên đón lấy lưỡi băng, phất tay đánh xuống, đao cong sáng chói, bay vòng
mà qua, sương hoa bay múa, một người và cả tọa kỵ đều bị cắn nát, nhưng Tương
Liễu cũng bị thương, máu lưu lại ở khóe môi.
Bốn phương tám hướng đều
có lá cây vờn quanh, hình thành một sát trận Mộc Linh, Tương Liễu vốn không
kiên nhẫn phá trận, trực tiếp phóng về phía người bày trận, liều mạng với l