
bay lên, hạ xuống…
Móng vuốt của Tương Liễu
chụp lên cổ Tiểu Lục, Tiểu Lục lại mở to hai mắt, cười ngọt ngào với hắn, giống
như nụ hoa đang nở rộ trong gió xuân.
Chiếc cổ mảnh khảnh nằm
trong tay hắn, chỉ cần bóp một cái, sẽ biến mất.
Tiểu Lục mỉm cười nhẹ
giọng thở dài, dường như cảm thấy mỹ mãn vô hạn, đầu buông nặng xuống, ánh mắt
từ từ khép lại.
Tương Liễu mạnh mẽ thu
tay, nhấc Tiểu Lục lên, dẫn hắn rời đi.
Tiểu Dương: Ở chương
trước nhắc đến hồi bé Tiểu Yêu (Tiểu Lục) được thúc thúc áo đỏ cho cái đuôi hồ
ly, Tiểu Lục và ca ca cùng chơi cái đuôi đó. Giờ các bạn đã biết ca ca của Tiểu
Lục là ai rồi nhé, chính là Hiên, Hiên là Chuyên Húc. Tiểu Lục biến đổi hình
dạng nên Chuyên Húc không nhận ra.
Khi Tiểu Lục mở mắt ra,
thấy mình đang ở trong một sơn động, cả người ngâm trong một cái ao nhỏ.
Trong ao có Ngọc Sơn ngọc
tủy, quy khư thủy tinh, thang cốc thủy, phù tang diệp, mấy thứ linh tinh gì đó.
Nếu là người khác, khi đang trọng thương mà bị vây trong nhiều loại thuốc như
vậy, chẳng phân biệt dược tính, chẳng phân biệt liềượng, thì chắc rằng không
muốn chết cũng phải chết. Nhưng Tiểu Lục có thể chất đặc thù, những thứ lung
tung này lại có ích với thân thể hắn.
Phỏng chừng bên trong
cũng có linh dược giảm đau, cho nên Tiểu Lục chỉ cảm thấy cả người mềm yếu mà
không cảm thấy đau đớn.
Cách ao không xa, Tương
Liễu ngồi xếp bằng trên giường nhỏ, giữa hàng mày lệ khí tụ tập như dãy núi,
tựa hồ tùy thời đều có thể khuynh đảo.
Tiểu Lục không dám động,
càng không có lá gan nói chuyện, lặng lẽ nhắm mắt lại.
“Vì sao muốn cứu hắn?”
Thanh âm của Tương Liễu lạnh như băng, có đè nén tức giận.
Tiểu Lục tâm niệm thay
đổi thật nhanh, không dám do dự một khắc, nói rõ ràng: “Bởi vì ta biết hắn là
ai.”
Lông mày Tương Liễu khẽ
nhúc nhích.
Tiểu Lục nói: “Mấy ngày
trước ta luôn buồn bực, sao gần đây ngươi nhàn như vậy, có thể ngày ngày tới
nhìn ta. Sau đó mới hiểu rằng, không phải ngươi trông nom ta, mà là đang đợi
Hiên. Cảnh giấu ta trong núi, là vì biết các ngươi và Hiên Viên có tranh đấu
mấy trăm năm, Hiên Viên không có cách nào truy tìm tung tích của các ngươi. Chỉ
cần ngươi muốn, Hiên vốn không có khả năng tìm được ta. Nhưng, ngươi đã đoán
được thân phận của hắn, lại biết hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, thế
nên, ngươi dùng ta để thiết lập một cái bẫy, mục đích chính là giết hắn.”
“Ta dùng ngươi làm cạm
bẫy, thì tính sao?”
“Vốn chẳng có gì, dù sao
hắn muốn giết ta. Nhưng ta đã biết hắn tên là Chuyên Húc, là Hiên Viên vương
tử, trưởng tôn (cháu đích tôn) của
Hiên Viên Hoàng Đế! Nếu ta giúp ngươi giết hắn, Hoàng Đế tất sẽ dốc toàn lực
báo thù, cuộc đời này của ta thế là vĩnh viễn không được an bình! Cả Đại Hoang
không có chỗ cho ta nương thân!”
Tương Liễu mở mắt, nhìn
chằm chằm Tiểu Lục, “Ta từng nghĩ ngươi có vài phần can đ
Tiểu Lục nói: “Xin lỗi,
ta làm ngươi thất vọng rồi. Ngươi dám chống lại Hoàng Đế, mà ta thì không dám.
Cơn giận của đế vương, máu chảy ngàn dặm! Ta không chịu đựng nổi!”
“Ngươi phát hiện thân phận
của hắn như thế nào?”
“Lúc ngươi đuổi theo giết
hắn, một người hầu của hắn trong lúc hốt hoảng đã lỡ miệng gọi, nói là mau cứu
Chuyên vương tử, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng người có thể làm ngươi không quản
trọng thương mà đuổi giết trong Đại Hoang này không nhiều lắm, ngẫm nghĩ đôi
chút hiển nhiên sẽ biết.”
Tương Liễu đứng lên, trực
tiếp đi vào trong ao, tay nắm ở cổ Tiểu Lục, đập mạnh đầu hắn vào thành ao,
“Ngươi cũng biết ta không quản trọng thương muốn giết hắn!”
Tiểu Lục không có sức
phản kháng, dứt khoát lấy lùi làm tiến, “Ta làm hỏng đại sự của ngươi, nếu
ngươi muốn giết ta, thì giết đi!” Hắn thuần phục nhắm hai mắt lại, lộ ra chiếc
cổ trắng ngần.
Tương Liễu cười lạnh,
“Giết ngươi? Quá hời cho ngươi!” Hắn cúi đầu xuống, hung hăng cắn lên cổ Tiểu
Lục, dùng sức hút máu tươi, dùng việc này để phát tiết sát ý trong lòng.
Đầu Tiểu Lục ngửa ra sau,
tựa lên mép ao, may mắn hắn còn có tác dụng với Tương Liễu. Tương Liễu là yêu
quái chín đầu, thể chất đặc thù, rất khó tìm được thuốc chữa thương thích hợp
với hắn, nhưng thể chất đặc thù của Tiểu Lục vừa đúng là linh dược tốt nhất cho
hắn.
Hiên nằm trên giường
dưỡng thương bỗng ngồi dậy, đưa tay vuốt cổ mình.
Hắn còn sống!
Ban đầu là đau đớn kịch
liệt, giống như bị răng nhọn đâm vào thịt, nhưng dần dần, cảm giác đau đớn trở
nên quái dị, trong đau đớn xen lẫn sự tê dại nhè nhẹ, còn có một chút khoái
cảm, tựa như có người đang mút vào, liếm, khẽ hôn.
Hiên cảm thấy miệng lưỡi
khô khốc, đột nhiên tức giận cực độ. Bị thương nặng như vậy, tiểu tử đó nổi
điên sao, rốt cuộc đang làm cái gì?
Tương Liễu ngẩng đầu,
nhìn chằm chằm Tiểu Lục, khóe môi nhiễm máu, ánh mắt sâu thẳm, khẽ thở hào hển.
Tiểu Lục vẫn mang dáng vẻ
vô lại tùy vua ngắt hái, đột nhiên, hắn co rúm lại, thân mình trượt xuống, hai
tay theo bản năng muốn che trước ngực, nhưng lại lập tức khống chế được sự khác
thường của mình, tùy tiện ngồi như cũ.
Tay Tương Liễu chậm rãi
trượt từ cổ hắn, ngón ta