y vuốt ve đùa bỡn xương quai xanh của hắn một lát, lại
vuốt ve xuống dưới.
Tiểu Lục vội bắt lấy tay
hắn, vui cười nói: “Ta là nam, cho dù ngươi thích đàn ông, cũng nên tìm người
nào tuấn tú một chút.”
“Ngươi là nam?” Khóe môi
còn dính vết máu của Tương Liễu hơi hếch lên, tựa như cười tựa như giễu cợt,
“Nếu ngươi thật sự là nam, thì sao có thể dụ dỗ được Phỉ Phỉ?” (Ở
chương trước Tiểu Lục hát để dụ Phỉ Phỉ, Phỉ Phỉ mà nghe thấy tiếng hát bi
thương của thiếu nữ thì sẽ hiện ra.)
Tiểu Lục hoang mang trong
nháy mắt, cười nói: “Ta không tin ngươi không thể biến ảo tiếng nói và hình
thể.”
“Ta càng tin trực giác
của dã thú.”
“Nếu trực giác của dã thú
dùng tốt như vậy, thì Mao Cầu của ngươi sẽ không bị ta hạ độc, thiên hạ mà
không có cái gì gọi là cạm bẫy, thì thợ săn đã sớm không cần săn thú rồi.”
“Rốt cuộc ngươi dùng
huyễn hình gì? Linh lực của ngươi thấp kém, lại không thể tra rõ, giống như đây
là thân thể thật sự của ngươi!” (Huyễn hình: biến ảo,
biến hóa hình dạng.)
Tiểu Lục bất mãn nói:
“Đây vốn là thân thể thật sự của ta!”
Tương Liễu theo dõi hắn,
hai tròng mắt tối đen như mực. Lòng Tiểu Lục kinh hoàng, vùng mạnh tay Tương
Liễu ra, nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi, “Sờ đi, sờ
đi, sờ xong rồi thì đừng có hoài nghi v vẩn ta là nữ!”
Tương Liễu liếc hắn một
cái, “Ta không có hứng thú với khối thân thể giả này của ngươi!” Hắn buông Tiểu
Lục ra, xoay người rời khỏi ao, nằm trên giường nhỏ, bắt đầu chữa thương.
Trái tim treo trên cổ
họng của Tiểu Lục rốt cuộc cũng chậm rãi hạ xuống, vốn còn mang trọng thương,
lại bị Tương Liễu hút máu, Tiểu Lục cảm thấy đầu óc mờ mịt, nặng hơn ngàn cân,
ngửa người nằm trên mặt nước, cũng bắt đầu chữa thương.
Một ngày sau, Cảnh tìm
tới gần đó.
Trên người Tương Liễu còn
có thương tích, dựa vào tính đa nghi của hắn, hiển nhiên không muốn chạm mặt
với người có khả năng uy hiếp đến mình. Trước khi Cảnh phát hiện ra sơn động họ
ẩn thân, hắn lặng yên rời đi, để lại Tiểu Lục không thể động đậy.
Lúc Cảnh đi vào, nhìn
thấy Tiểu Lục nổi trên mặt nước, sắc mặt trắng bệch, cả người là vết thương,
nhắm mắt nặng nề mà ngủ.
Cảnh dò xét mạch của hắn,
lập tức ôm lấy hắn, bước nhanh đi ra sơn động, triệu hồi tọa kỵ.
Hơn mười ngày sau, Tiểu
Lục tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cực kỳ tao nhã.
Minh châu treo cao, tơ
lụa rủ xuống, bên ngoài đang là mùa hè nóng bức mà bên trong lại rất mát mẻ, từ
cửa sổ đang mở rộng có thể nhìn thấy hoa tươi nở đầy trong sân, hoa nhài, tố
hinh, kiếm lan (lay ơn), xạ hương đằng, chu cẩn, ngọc quế, hồng tiêu, đồ bà,
đảm bặc (1)… Dưới mái hiên, treo một hàng chuông gió, dùng bông tuyết đọng lại
quanh năm ở cực bắc làm thành, màu đỏ thắm, trúc màu xanh, màu tím màu chàm,
sen trắng dưới ánh trăng… Phối hợp với sắc thái của bông tuyết, điêu khắc thành
hình dạng các loại hoa. Gió nhẹ thổi qua, mang theo khí lạnh của bông tuyết,
tỏa ra bốn phía, làm cho cả đình viện đều mát mẻ như xuân.
Tiểu Lục khoác áo đứng
lên, đi đến hành lang, Cảnh đứng lên từ vườn hoa, yên lặng nhìn hắn.
Ánh mặt trời tươi đẹp,
hoa tươi hừng hực sức sống, còn có một vị quân tử, như kim như tíkhuê như bích,
tất cả đều là cảnh đẹp ý vui, làm người ta vui mừng. (Như
kim như tích, như khuê như bích là hai câu thở tả vẻ đẹp của người quân tử.)
Tiểu Lục đi đến trước mặt
Cảnh, mỉm cười than nhẹ: “Chén vàng ta rót rượu vào, uống say cho khỏi nhớ
thương dạt dào! Chén sừng tự rót đầy vơi, khỏi đau thương mãi, uống say, say
vùi!” Từ chết đến sống, để ta tạm thời phóng túng một chút, bi thương này sẽ
không nghĩ nữa.
Nguyên văn câu thơ trên:
“Ngã cô chước bỉ kim lôi, duy dĩ bất vĩnh hoài! Ngã cô chước bỉ hủy quang, duy
dĩ bất vĩnh thương!” Đây là thơ của Chu Nam, mình dựa theo phần dịch thơ của Tạ
Quang Phát. Nguồn: thivien.net.
Cảnh đưa tay, khẽ vuốt
qua gương mặt hắn, tựa như xác nhận hắn thật sự như lúc ban đầu. Tiểu Lục hơi
nghiêng đầu, cảm thụ được lòng bàn tay ấm áp của hắn, Cảnh ôm lấy Tiểu Lục, dịu
dàng mà dùng sức ôm hắn vào trong ngực.
Tiểu Lục nhắm hai mắt
lại, đầu nhẹ nhàng tựa lên vai Cảnh. Giờ khắc này, họ là Thập Thất, Tiểu Lục.
Leng keng leng keng ——
tiếng chén rơi xuống đất.
Tiểu Lục ngẩng đầu, thấy
Tĩnh Dạ dại ra đứng dưới hành lang, trong mắt tràn đầy kinh hãi.
Hứng thú trong cơ thể
Tiểu Lục thiêu đốt hừng hực, hắn duy trì tư thế vừa rồi, nhắm mắt lại, làm bộ
không nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, chờ xem phản ứng của Cảnh.
Cảnh lại làm cho Tiểu Lục
thất vọng, hắn trấn định dị thường, coi như không nghe thấy gì, không biết điều
gì, vẫn yên lặng ôm lấy Tiểu Lục. Có ý như mặc cho thiên hạ loạn thành bùn
nhão, hắn vẫn mang khí thế sừng sững.
Tĩnh Dạ nhẹ nhàng bước
ngắn, đã đi tới, “Là thương thế của Lục công tử nặng thêm sao? Để nô tỳ đỡ
cho!”
Tiểu Lục xì một tiếng bật
cười, đúng là trấn định giống nhau! Hắn tránh khỏi tay Cảnh, lui ra phía sau
vài bước, cười nhìn
Tĩnh Dạ hành lễ với hắn,
“Ân cứu giúp của công tử, không thể báo đáp, trướ