
át
nói: “Chờ đến khi ngươi rời khỏi trấn Thanh Thủy.”
Ngón tay Hiên gõ nhẹ lên
bàn, “Vì sao bây giờ không thể giải trừ?”
“Ngươi là người mang lòng
cao xa, sẽ phải rời khỏi trấn Thanh Thủy nhanh thôi, chờ lúc ngươi rời đi, ta
tất sẽ giải cổ. Cổ này không có hại gì, tác dụng duy nhất là ta đau ngươi cũng
đau, chỉ cần ngươi không làm ta bị thương, ngươi hiển nhiên sẽ không đau, ta
chỉ mong một chút an lòng.”
“Được.” Hiên đứng dậy rời
đi, lúc tới cửa, đột nhiên quay đầu, “Lúc nào rảnh, có thể đến quán rượu tìm ta
uống rượu.”
Tiểu Lục chắp tay nói lời
cảm tạ, “Được.”
Hiên nhướng mày mà cười,
“Chú ý thân mình, khi có thương tích, cấm dục một chút!” (Cấm
dục: chịu đựng ham muốn dục vọng.)
“…” Tiểu Lục mờ mịt không
hiểu, hắn khi nào thì cần dục ch
Hiên sờ soạng cổ mình,
cười rời đi. Tiểu Lục vẫn không hiểu, chớp chớp mắt, một lát sau, hắn mím môi,
lén lút cười rộ lên, thật sự có thể tìm ngươi uống rượu sao? Trong lòng có
tiếng nói phản đối, nhưng lại có tiếng nói rằng, hắn sẽ rời đi rất nhanh, bây
giờ không uống thì sau này sẽ không có cơ hội.
Mùa đông đến, thương tích
của Tiểu Lục đã khỏi hẳn.
Mấy tháng nay, vì thân
thể dễ mệt nên cả ngày Tiểu Lục ở trong phòng, vừa vặn có cả đống thời gian dạy
Tang Điềm Nhi.
Tang Điềm Nhi hết sức
nghiêm túc học y, ngày nào cũng bận rộn, quan hệ của nàng và Xuyến Tử có biến
hóa tinh tế. Sau khi Tang Điềm Nhi gả cho Xuyến Tử, rất kiêng kị, tận lực lảng
tránh quan hệ trước đó của mình, mà giờ đây thi thoảng nàng lại vô thức vừa
nghiền thuốc vừa ngâm nga những khúc hát đã học. Trước đây, chuyện gì Tang Điềm
Nhi cũng nghe theo Xuyến Tử, mà bây giờ đôi khi Xuyến Tử làm việc chậm, nàng sẽ
lớn tiếng thúc giục, Tang Điềm Nhi càng ngày càng giống như nữ chủ nhân của Hồi
Xuân Đường.
Tiểu Lục cười tủm tỉm
nhìn Tang Điềm Nhi có gian khổ có nỗ lực giữ lấy hạnh phúc mong manh, giống như
cây non ở nơi đất hoang vu lạnh giá cố gắng đâm chồi trổ nhụy, sinh mệnh bền bỉ
làm người đứng xem cũng cảm thấy được sức lực của nó.
Chạng vạng, tuyết bắt đầu
rơi.
Đây là trận tuyết đầu
tiên trong năm, lão Mộc hâm nóng rượu, gọi to Tiểu Lục và Xuyến Tử uống rượu
với lão, Tiểu Lục nhớ tới lời mười uống rượu của một người khác, ngẩn người
nhìn bông tuyết.
Tang Điềm Nhi cầm đèn
lồng đi từ bên ngoài vào, vừa giậm chân rũ tuyết vừa đưa đèn lồng cho Xuyến Tử.
Xuyến Tử đang muốn thổi
tắt đèn lồng, Tiểu Lục đột nhiên cầm lấy, không mang mũ chắn tuyết đã cầm đèn
lồng ra khỏi phòng.
Lão Mộc kêu: “Ngươi không
uống rượu?”
Tiểu Lục không đầu lại,
chỉ phất phất tay.
Bất chấp tuyết đang rơi,
đi qua dãy phố dài, Tiểu Lục đến trước quán rượu của Hiên, bỗng hắn lại do dự.
Cầm đèn lồng, lẳng lặng
đứng trước cửa một lát, Tiểu Lục xoay người trở về.
“Đã đến, vì sao không đi
vào ngồi một chút?” Hiên đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Tiểu Lục.
Tiểu Lục chậm rãi quay
lại, cười nói: “Ta không thấy ánh đèn, nghĩ rằng các ngươi không có ở nhà.”
Hiên chỉ cười, không tính
bắt bẻ lời nói dối của Tiểu Lục.
Tiểu Lục theo sau lưng
Hiên, xuyên qua phòng khách, tiến vào sân sau. Không biết Hiên mang tới từ đâu
một gốc mai, lúc này đang ra nhụy, hoa mai rực rỡ cả đình viện.
Hiên thấy Tiểu Lục đánh
giá cây mai, nói: “A Niệm muốn xem, trồng cho nàng xem chơi.”
Tiểu Lục nói: “Ngươi cũng
thật thương muội muội.” Năm đó chẳng qua chỉ là lời đùa nghịch, bây giờ nói ra
lại có hàng trăm tư vị.
Hai người ngồi trên
giường sưởi ấm, Hiên bày năm, sáu món ăn, để một chiếc bếp lò nhỏ, đặt rượu lên
nấu.
Cửa chính và cửa sổ đều
mở rộng, bông tuyết, hoa mai thu hết vào đáy mắt, có một sự thú vị đặc biệt.
Hai người không nói
chuyện, chỉ đắm chìm trong suy nghĩ của mình và uống rượu. Một người là cảnh
giác chưa hết, lười phải miễn cưỡng; một người lại là chịu đựng xót xa, im lặng
không nói.
Đây là quán rượu, thiếu
cái gì thì thiếu chứ không thiếu rượu. Rượu rót ra cứ như nước, Tiểu Lục dần
dần có mấy phần men say, cười hỏi: “A Niệm sao có thể cho phép ta ngồi ở đây
uống rượu?”
Hiên giảo hoạt cười, “Tửu
lượng của nàng vô cùng ké một ly liền gục, bây giờ chắc đang làm mộng đẹp rồi.”
Tiểu Lục nói: “Ta thấy
các ngươi là Thần tộc, lại đều là con cháu thế gia đại tộc, vì sao phải chạy
đến trấn Thanh Thủy này chịu khổ?”
Hiên nói: “Ta cho rằng
ngươi biết nguyên nhân.”
“Giết Tương Liễu sao?”
Tiểu Lục lắc đầu, “Người như các ngươi căn bản không cần tự động tay giết
người.”
Hiên mỉm cười, Tiểu Lục
nâng chén rượu, chạm chén với hắn, “Nói một chút xem!”
“Nguyên nhân thật sự nói
ra có lẽ ngươi không tin.”
“Ta tin.”
“Vậy… Được rồi! Nói cho
ngươi! Tài nghệ chưng cất rượu này ta học từ sư phụ, có một lần sư phụ uống
say, ông ấy kể cho ta chuyện hồi trẻ của mình. Ông nói khi đó mình còn không
phải là tộc trưởng gia tộc, ông lấy thân phận người bình thường đi ngao du khắp
Đại Hoang, làm nghề rèn vũ khí ở một trấn nhỏ mà kiếm sống, sống một cuộc sống
bình thường. Có một ngày, một thiếu niên tìm ông rèn vũ khí, dụ dỗ ông làm
việc, hứa hẹn rượu ngon nhưng hóa ra lại là rượu kém, từ