Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325164

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

h toán

ngày mai mang cho Xuân Đào và bé gái lớn.

Cầm điểm tâm lên, lúc trả

tiền lại phát hiện mình quên mang tiền, Tiểu Lục đang muốn đến hỏi Hiên mượn ít

tiền thì Cảnh đi tới bên cạnh hắn, giúp hắn trả tiền.

Tiểu Lục nhét điểm tân

vào lòng hắn, “Ngươi mua, vậy ngươi ăn đi!” Nói xong muốn đi, Hiên lại thấy họ,

lớn tiếng tiếp đón: “Tiểu Lục, Thập Thất.”

Tiểu Lục bất đắc dĩ, đành

phải đi vào quán rượu, trong quán không có khách khứa, một mình Hiên ngồi buồn

uống rượu, đùa nghịch quân cờ. Tiểu Lục ngồi xuống, Cảnh đi vào sau hn, cũng

ngồi xuống.

Hiên nói: “Chơi một ván

chứ?”

Gần đây Tiểu Lục vừa học

chơi cờ cùng Hiên, ngứa tay, “Được, chơi một ván nào.”

“Không phải nói với

ngươi, ta nói với hắn.” Hiên chỉ chỉ vào Cảnh, Tiểu Lục chơi cờ cực kỳ kém,

nghĩ thì lâu, còn thích đi lại, Hiên chơi với hắn vài ván, liền hạ quyết tâm

không tự tìm khổ nữa.

Tiểu Lục bất mãn, “Ngươi

xem thường ta!”

“Ta đúng là xem thường

ngươi!” Hiên không chút che giấu sự khinh bỉ với Tiểu Lục, nhưng lại rất khiêm

tốn hỏi Cảnh: “Thế nào, chơi chứ? Luôn nghe nói ngươi cầm kỳ thư họa đều xuất

chúng, nhưng vẫn chưa có cơ hội lãnh giáo.”

Cảnh quay đầu, nghiêm túc

hỏi Tiểu Lục: “Chơi với hắn không?”

“Chơi với hắn hay không

là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta?”

“Ta nghe ngươi, ngươi nói

chơi thì ta chơi.”

Tiểu Lục muốn lườm hắn,

nhưng khóe môi lại không nhịn được khẽ cong lên, sau một lúc vẫn không hé răng,

Cảnh

Hiên gõ gõ bàn, “Này,

này… Ta biết các ngươi quan hệ tốt, nhưng…”

Tiểu Lục tức giận phản

bác, “Ai quan hệ tốt với hắn?”

Cảnh ôn hòa nói: “Chúng

ta tốt, không liên quan tới ngươi.”

Hai người đều nhìn Hiên,

chẳng qua Tiểu Lục quắc mắt nhìn trừng trừng, còn Cảnh thì thản thản nhiên

nhiên.

Hiên cười rộ lên, nói với

Tiểu Lục: “Mặc kệ có được hay không, dù sao hắn nghe lời ngươi, để hắn chơi với

ta một ván. Ta đã nghe danh hắn từ lâu mà chưa có cơ hội lãnh giáo.”

Tròng mắt Tiểu Lục đảo

đảo chuyển chuyển, “Ta cũng muốn chơi.”

Hiên bất đắc dĩ, “Được,

ngươi hạ cờ hắn chỉ điểm.”

Tiểu Lục cầm lấy một quân

cờ, nhìn Cảnh, Cảnh thấp giọng nói một câu, Tiểu Lục đặt quân cờ xuống.

Hiên vừa cười nói, vừa hạ

xuống một quân cờ.

Sau mấy nước, Hiên liền

hiểu Cảnh không phải hư danh. Có người đến mua rượu, Hiên không kiên nhẫn tiếp

đón, phái một người hầu ngồi ở cửa, không cho bất cứ kẻ nào vào quấy rầy.

Một quân lại một quân,

Hiên dần dần không nói cười nữa, mà là chuyên chú nhìn vào bàn cờ. Người ta nói

rượu gặp tri kỷ ngàn chén ít, kỳ phùng địch thủ làm cho cuộc đời thêm thú vị.

Kỳ nghệ của Hiên là Hoàng Đế truyền thụ, lúc mới học, đánh cờ với hắn đều là

danh tướng hạ thần tài giỏi trong Đại Hoang, thế nên bây giờ hiếm gặp đối thủ,

nhiều khi hắn chơi cờ mà chỉ lộ ba phần tài, hôm nay lại bắt đầu tập trung toàn

tâm toàn lực.

Hiên hạ xuống một quân,

chỉ cảm thấy mình đi được một nước cờ tốt, đang chờ mong Cảnh ứng đối, lại thấy

Cảnh nói một câu. Tiểu Lục lắc đầu với Cảnh, chỉ chỉ chỗ nào đó, “Ta cảm thấy

cần phải đánh vào đây.

Cảnh mỉm cười, thế mà

không chút phản bác, “Tốt, vậy đánh vào đó đi.”

Tiểu Lục cao hứng hạ cờ

xuống, Hiên kêu to: “Ta cho phép ngươi đi lại, ngươi đặt lại một lần nữa.”

Tiểu Lục nói: “Ta nghĩ kỹ

rồi, đặt ở đây.”

Hiên giương mắt nhìn

Cảnh, khuyên nhủ: “Ngươi nên ngẫm lại.”

Tiểu Lục không kiên nhẫn

nói: “Ngươi có phiền không? Lúc ta muốn đi lại, ngươi không cho ta đi, lúc ta

không muốn đi lại, ngươi cứ muốn ta đi.”

Hiên chỉ cảm thấy trong

ngực bị đè nén khôn kể, cứ như cõi lòng đang dào dạt chờ mong, hào hứng mở bộ

quần áo gấm vóc hoa mỹ ra, lại phát hiện nó bị con chuột cắn một lỗ mất rồi.

Hiên hạ quân cờ xuống, lòng nghĩ mấy nước nữa là có thể phân định thắng thua.

Cảnh thấp giọng nói một

câu bên tai Tiểu Lục, Tiểu Lục buông quân cờ.

Hiên nhẹ nhàng ơ một

tiếng, thấy thất vọng cho tấm áo gấm bị con chuột cắn một lỗ, rồi lại phát hiện

cái lỗ của con chuột đó ở bên góc áo không ảnh hưởng đến đường may của áo. Hiên

nghĩ nghĩ, hạ xuống quân cờ.

Cảnh thấp giọng thì thầm

với Tiểu Lục, Tiểu Lục lắc đầu, “Không được. Ta muốn đặt ở đó.”

“Được, ở đó rất tốt.”

Cảnh vẫn chỉ mỉm cười, một tiếng tán thành, giống như Tiểu Lục thật sự là kỳ

tài cao siêu, đi được một nước cờ diệu kỳ, mà không phải nước cờ dở thối đến

mức không thể thối hơn.

Tiểu Lục đắc ý, dương

dương tự đắc hạ xuống quân cờ.

Bây giờ Hiên lại không

cảm thấy may mắn vì lỗ chuột ở góc áo, hắn nói với Tiểu Lục: “Ta chân thành đề

nghị ngươi đi lại.”

Tiểu Lục trừng mắt với

hắn: “Không hối hận!”

Hiên chỉ có thể hạ cờ.

Cảnh nói nhỏ, Tiểu Lục hạ

cờ, Hiên nhanh chóng hạ cờ. Cảnh lại nói nhỏ, Tiểu Lục lại hạ cờ, Hiên hạ cờ…

Sau ba nước, Hiên lại nhìn thấy con chuột kia chen lấn sang bên cạnh, lòng hắn

vừa mừng vừa sợ.

Cảnh nói nhỏ, Tiểu Lục

lại lắc đầu, phát biểu hiểu biết của mình, “Nơi đó.”

“Tốt.”

Tiểu Lục hạ quân cờ

xuống. Hiên đã lười nói, tiếp tục hạ cờ, chỉ hiếu kỳ Cảnh biến thành mục nát

như thế nào.

Hơn một canh giờ sau, một

ván cờ đã kết thúc, Cảnh thua.

Hiên thắng cờ


The Soda Pop