
o gầy khỏe đẹp, mày không vẽ mà xanh, môi không tô mà đỏ, nàng khoan
thai hành lễ, dáng vẻ và dung mạo đều đẹp. Cảnh lại cúi mắt, chỉ khách khí đáp
lễ từ xa.
Trong quán cơm, Hiên và
Tiểu Lục ăn thịt uống rượu, Hiên hỏi Tiểu Lục: “Sao ngươi lại thu lưu người
kia?”
Tiểu Lục liếc hắn, “Ta
không tin ngươi chưa từng thăm dò.”
“Đích thực đã phái người
tra xét, nhưng ngươi dạy Ma Tử và Xuyến Tử rất tốt, họ không tiết lộ điều gì,
sau khi Xuyến Tử bị chuốc quá chén, cũng chỉ nói hắn bị thương rất nặng, là
ngươi nhặt hắn về, ngay cả cụ thể bị thương ra sao cũng không nói rõ ràng.”
Tiểu Lục cười nói: “Không
phải Xuyến Tử không chịu nói, mà là lúc đó từ đầu tới cuối chỉ có mình ta ôm
lấy mọi việc, Xuyến Tử thật sự không rõ ràng.”
“Ta thấy giọng nói của
hắn trầm khàn, là vì lần đó bị thương?”
“Ngươi cứ không ngừng bàn
tán về hắn làm cái gì?”
“Vì chuyện làm ăn của Đồ
Sơn thị trải rộng khắp Đại Hoang, mà hắn quan hệ tới lập trường tương lai sau
này của Đồ Sơn thị, quyết định Đồ Sơn thị và ta là địch hay bạn.”
“Vậy ngươi đi mà làm quen
với hắn! Ngươi lải nhải với ta làm gì?”
“Hắn nghe ngươi.”
Tiểu Lục cười nhạo,
“Ngươi đánh đồng chuyện chơi cờ với đại sự gia tộc? Hắn nghe ta, cũng chỉ vì
thiếu ta một ân huệ, cho nên cái gì nghe được thì nghe.”
Hiên thở dài, buông tha
tính toán trong lòng. Đúng như lời Tiểu Lục nói, sáu năm ân tình có thể đổi lấy
vài phần kính trọng Tiểu Lục, nhưng Tiểu Lục tuyệt đối không thể làm Cảnh thay
đổi lập trường của Đồ Sơn thị.
Tiểu Lục nói: “Ngươi phải
rời đi nhanh lên, Tương Liễu tùy thời sẽ xuất hiện.”
Hiên giơ chén rượu, trong
mắt có ngạo nghễ, “Ngươi thấy Tương Liễu lợi hại là không sai, nhưng ngươi
không nên xem ta quá yếu kém.”
Tiểu Lục chắp tay xin
lỗi, “Được, được, được! Ngươi lợi hại!”
Hiên cười rộ lên, “Đơn đả
độc đấu (đánh một mình, đánh lẻ), ta
thực sự không phải là đối thủ của hắn, phải nói là kém xa.” Hiên chỉ chỉ vào
đầu mình, “Ta dựa vào cái này.”
Miếng thịt trong miệng
Tiểu Lục kém chút là phun ra, “Không phải là ỷ thế hiếp người, ỷ đa số thắng
thiểu số sao!”
“Đó cũng là ta có thế
lực, có người thân tín để dựa vào. Ngươi cho là thế lực không cần thiết phải
kinh doanh, thân tín không cần thiết phải bồi dưỡng?”
Tiểu Lục không nói, lâu
sau mới hỏi: “Mấy năm nay, rất vất vả đúng không?”
Hiên có vài phần bất ngờ
nhìn Tiểu Lục, hắn chỉ cúi đầu xé thịt, không thấy rõ vẻ mặt, Hiên thản nhiên
nói: “Tàm tạm.”
Hai người ăn xong, cùng
nhau về nhà, Hiên trở về quán rượu, Tiểu Lục lại không trở về y quán, mà là
xuyên qua vườn thuốc, đi tới bờ sông.
Hắn một lát ở bờ sông,
chậm rãi đi vào sông, ngâm mình vào trong nước.
Đêm mùa xuân nước sông
vẫn lạnh, Tiểu Lục không vận sức lực, để mặc dòng nước đưa hắn lao xuống. Sóng
nước cao thấp phập phồng, dòng sông quanh co uốn lượn, ngâm lâu trong nước, cái
lạnh theo làn da rót vào lòng.
Tiểu Lục vẫn không muốn
động, cho đến khi thân thể đập vào một tảng đá, hắn mới bấu vào mà leo lên theo
bản năng, gió lạnh thổi tới, thân thể hắn lạnh như băng, khẽ run rẩy, hắn nói
với chính mình: “Thấy không? Đây là kết cục của hài lòng, đông lạnh chết ngươi,
cũng chỉ là chuyện của ngươi.”
Tiểu Lục nhảy vào trong
sông, ra sức bơi ngược dòng chảy, thân mình dần dần ấm áp, bơi một mạch tới y
quán, người ướt đẫm bò lên bờ.
Vào phòng, Tiểu Lục nhanh
nhẹn cởi quần áo, lau khô thân thể, tiến vào ổ chăn.
Chăn lạnh, còn có mùi ẩm,
Tiểu Lục cuộn mình, cảm thấy ngủ thật không thoải mái, lăn qua lăn lại một lúc
vẫn không thể đi vào giấc ngủ. Hắn không khỏi mắng mình: “Mân Tiểu Lục! Ngươi
đừng yếu ớt quá! Ta nói cho ngươi, dù ai rời xa ai, cuộc sống vẫn tiếp diễn!”
Mắng đã mắng rồi mà vẫn
không ngủ được.
Tiểu Lục an ủi bản thân,
cuối cùng cũng ngủ được!
Mấy ngày nay, đi tới đâu
cũng nghe người ta bàn luận về công tử Đồ Sơn thị và tiểu thư Phòng Phong thị.
Tiểu Lục dứt khoát không ra khỏi cửa, nhưng tránh ở trong nhà cũng không yên.
Lúc ăn cơm chiều, Tang
Điềm Nhi và Xuyến Tử nổi hứng tán gẫu Đồ Sơn nhị công tử và vị hôn thê của hắn
là Phòng Phong tiểu thư.
Tang Điềm Nhi hưng phấn
mà nói: “Ta thấy Phòng Phong tiểu thư rồi, trông đẹp lắm, ta nhìn mãi mà không
thấy đủ. Dáng vẻ rất yểu điệu, đi đường còn cần tì nữ nâng, nhưng nghe nói nàng
có tài bắn cung cao siêu, có thể lấy mạng người cách cả trăm dặm, vị nhị công
tử ấy đúng là tốt phúc!”
Xuyến Tử buồn bực, “Trấn
Thanh Thủy của chúng ta đâu phải là nơi nào tốt đẹp, mấy vị thế gia công tử và
tiểu thư ấy ở đây làm gì chứ?”
Tang Điềm Nhi cười nói:
“Quản chuyện của họ làm gì? Khó trách người ta nói Đồ Sơn thị vội vã muốn tổ
chức hôn lễ, dù ai có vị hôn thê xinh đẹp như vậy cũng nhanh muốn cưới vào
cửa.”
Tiểu Lục buông bát, “Ta
ăn no rồi, các ngươi ăn từ từ, ta ra ngoài đi dạo.”
Dọc theo đường đá đi tới
bờ sông, Tiểu Lục ngồi trên tảng đá ngẩn người. Hắn ngắt một bông hoa dại, xé
từng cánh hoa ra, ném vào nước.
Đột nhiên, đại bàng trắng
gào thét xà xuống, Tiểu Lục chưa kịp kêu kên một tiếng kinh hãi, đã bị Tương
Liễu bắt lên l