
ặc cả nước miếng, vội bắt lấy cánh tay Tương Liễu, “Ngươi…… Không
phải ngươi rất căm hận người ta nói ngươi là yêu quái chín đầu à? Chín đầu là
cấm kỵ của ngươi, có người dám nhắc đến, ngươi sẽ giết hắn.”
“Ngươi còn sống.”
Tiểu Lục lẩm bẩm: “Tạm
thời còn sống.”
“Ta oán hận không phải vì
họ bàn luận ta là yêu quái chín đầu, mà là sự khinh miệt hèn mọn trong lòng họ.
Ta cho phép ngươi nhắc đến, là vì…” Tương Liễu lật người, một tay chống đầu,
nghiêng người nằm trên mặt nước, nhìn Tiểu Lục, “Miệng ngươi chế nhạo giễu cợt,
nhưng trong lòng chưa bao giờ coi yêu quái chín đầu là quái dị.”
Tiểu Lục mỉm cười nói:
“Bởi vì ta từng quái dị hơn cả ngươi.”
“Cho nên ngươi trốn vào
núi sâu, không dám gặp người?
“Đúng.”
Tương Liễu nâng tay, nhẹ
nhàng mơn trớn đầu Tiểu Lục. Tiểu Lục giật mình nhìn Tương Liễu, “Chúng ta thế
này coi như đang tâm sự dưới ánh trăng, hòa thuận ở chung?”
Tương Liễu nói: “Trước
khi ngươi chọc giận ta, coi như vậy.”
Tiểu Lục than thở, “Thời
gian hòa thuận luôn ngắn ngủi, cũng như vui sướng trong cuộc sống luôn là
khoảnh khắc. Hoa nở rồi sẽ tàn, trăng tròn rồi sẽ khuyết, phàm là những thứ tốt
đẹp trên thế gian đều là như thế.”
Tương Liễu chê cười, “Là
ai từng nói dù cảnh có đẹp đẽ đến mức nào thì xem nhiều cũng chán nản?”
Tiểu Lục chỉ cười không
nói.
Trời sắp sáng, Tiểu Lục
mới mang toàn thân ướt đẫm về nhà.
Hắn vừa lau tóc vừa nghĩ
hôm nay có bệnh nhân tới chẩn bệnh không, trong y quán đã có Tang Điềm Nhi ứng
phó, hắn có thể ngủ một giấc, vì thế hắn cài cửa cẩn thận, tính toán ngủ đến a
trưa.
Mơ mơ màng màng ngủ, mơ
hồ nghe được Xuyến Tử gõ cửa, gọi hắn om sòm, hắn mắng một tiếng “Cút”, giọng
của Xuyến Tử dần biến mất.
Không lâu sau, lại nghe
thấy có người gọi hắn, Tiểu Lục mắng to “Cút”, kéo chăn kín đầu, tiếp tục ngủ.
Cửa bị đá văng, Tiểu Lục
tức giận chui đầu ra từ trong chăn, nắm lấy cái gì đó trên giường, muốn ném
qua, lại thấy là A Niệm. Mặt nàng ta giàn giụa nước mắt, nổi giận đùng đùng
trừng mắt với Tiểu Lục.
Tiểu Lục lập tức tỉnh
táo, xoay người ngồi dậy, “Ngươi tới làm gì?”
A Niệm nén nước mắt, gào
thét nói: “Ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Ta ước gì vĩnh viễn không trông thấy
mặt ngươi!”
Tiểu Lục giật mình, nhảy
từ giường xuống đất, “Hiên thế nào?”
A Niệm vội quay người,
“Ca ca bị thương, y sư không cầm máu được, ca ca bảo ta tới tìm ngươi.”
Tiểu Lục nắm lấy quần áo,
vừa mặc vừa chạy ra ngoài, hắn hiểu tối qua vì sao Tương Liễu tới gặp hắn,
không phải vì tâm sự dưới ánh trăng, lúc hắn đau đớn toàn thân mất đi sức lực,
không cách nào nhúc nhích, khẳng định là Hiên cũng đau đớn không thể động đậy.
Nhưng Hiên đã có chuẩn bị, Tương Liễu lại ở cùng Tiểu Lục, người nào có thể đột
phá người hầu của Hiên, xúc phạm tới Hiên?
Chạy đến quán rượu, Tiểu
Lục không đi vào cửa chính, mà trực tiếp nhảy từ tường vào sân sau.
Vài người hầu vây tới,
Hải Đường kêu to: “Dừng tay!”
Tiểu Lục hỏi: “Hiên ở
đâu?”
Hải Đường nhấc tay làm tư
thế mời, “Đi theo ta.”
Ngoài phòng thiết kế trận
pháp bảo vệ cỡ nhỏ, theo Hải Đường, đi vào phòng. Hiên nằm trên giường, mê man
nhắm mắt, sắc mặt trắng xanh.
Hải Đường nhẹ nhàng lay
tỉnh Hiên, “Hồi Xuân Đường Mân Tiểu Lục đến.”
Hiên mở to mắt, A Niệm
khóc hỏi: “Ca ca, huynh đỡ hơn chút nào chưa?”
Hiên mỉm cười với nàng,
dịu dàng nói: “Ta không sao, muội đêm qua không ngủ, bây giờ hãy đi ngủ một
giấc, ” nói xong, hắn liếc nhìn Hải Đường, Hải Đường lập tức đi qua, vừa dụ vừa
khuyên A Niệm ra ngoài.
Đứng bên cạnh giường là
một ông già, Hiên giới thiệu với Tiểu Lục: “Vị này là y sư Ổ Trình.”
Tiểu Lục đè nén lòng sốt
ruột, chắp tay hành lễ, “Nghe danh đã lâu.” Ổ Trình cũng là y sư của trấn Thanh
Thủy, khác biệt chính là ông ta vô cùng có tiếng, giỏi nhất là trị ngoại
thương, xem ra ông ta là người của Hiên.
Ổ Trình không đáp lễ, chỉ
kiêu căng hạ lệnh: “Ngươi tới xem vết thương một chút.”
Tiểu Lục ngồi xuống cạnh
giường, kéo chăn ra, trên ngực phải của Hiên có một lỗ máu, miệng vết thương
không lớn, nhưng máu vẫn chảy ra ngoài. Ổ Trình giải thích: “Đêm qua, có người
đột kích đánh tới, nhóm người hầu bảo vệ chủ thượng, nhưng từ trên trời bỗng có
một mũi tên bay tới, đột nhiên chủ thượng lại đau nhức toàn thân, không thể né
tránh. May mắn có một người hầu liều chết đẩy chủ thượng một chút, tên mới
không bắn trúng ngực trái, mà là bắn vào ngực phải. Sau khi trúng tên, người
hầu lập tức tới tìm ta, ta xem xét, cảm thấy không có thương tổn nghiêm trọng,
hẳn là không có trở ngại gì, nhưng từ đêm qua tới giờ máu vẫn không ngừng chảy,
nguy hiểm tới tính mạng của chủ thượng.”
Tiểu Lục cúi đầu xem xét
miệng vết thương, Ổ Trình nói: “Ta đã dùng trên trăm loại biên pháp thử độc,
không phát hiện ra độc.”
Tiểu Lục hỏi: “Tên đâu?
Ta muốn nhìn một chút.”
Ổ Trình đưa một cái khay
cho Tiểu Lục: “Ở đây.” Bên trên có hai đoạn
Ổ Trình nói: “Là tên làm
bằng gỗ bình thường, tùy tiện đến một tiệm binh khí ở Đại Hoang đều có thể mua
được.”
Tiểu Lục nói: “Không thể
là bình thường, bắn từ nơi xa như vậy, lự