
inh
lực bị thương, chém giết hắn.
Rốt cuộc có thể một chọi
một, Tương Liễu truy đuổi Hiên, nhưng hắn đã có thương tích, linh lực tiêu hao
hơn phân nửa, Hiên lại không mất một sợi tóc, linh lực dư thừa.
Hiên tay trái cầm Mộc
Linh trường tiên (roi dài, tiên là roi), tay
phải cầm Kim Linh đoản kiếm, có thể ra roi hai loại linh lực, roi như rắn, cuốn
về phía Tương Liễu, kiếm như hổ, giương miệng máu to, tìm thời cơ mà động.
Tiểu Lục kêu to: “Tương
Liễu, tay trái.”
Tiểu Lục lấy tay trái đập
mạnh vào thân cây, đau đớn tan lòng nát dạ, chiêu thức của Hiên lệch một chút.
“Tay phải.”
Tiểu Lục dùng sức đập tay
phải vào thân cây, binh khí của Hiên kém chút là rơi xuống.
Tương Liễu đang bận rộn
mà vẫn cười ha hả. Trong mắt Hiên lại ánh lên sự tàn nhẫn, trường tiên đảo
lượn, đánh về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục co rụt đầu lại, trượt xuống. May mắn rừng
cây rậm rạp, tọa kỵ không thể tiến vào, Hiên không thể tới truy kích hắn.
Tương Liễu hạ lệnh: “Chân
trái, tay phải.”
Tiểu Lục mắng trong lòng,
đồ nhẫn tâm quá đáng, vừa dùng côn gỗ đánh mạnh vào chân trái, vừa dùng tay
phải đập vào tảng đá.
Linh lực của Tương Liễu
tăng vọt, vải ra đao cong, che lại đường lui của Hiên, thân thể bay lên như đại
bàng, đánh về phía Hiên, hiển nhiên muốn một lần đánh chết Hiên.
Giữa tình thế cấp bách
đó, Hiên lăn xuống tọa kỵ. Trước giáp công trước sau của Tương Liễu, tọa kỵ nát
thành bọt máu, lại cứu hắn một mạng.
Hiên rơi xuống từ trên
cao, ngã trên cây, làm gốc đại thụ cũng phải rung chuyển. Hắn bị trọng thương,
trên người đều là máu mà không dám dừng lại, lập tức tung người nhảy lên, vừa
chạy nghiêng ngả, vừa cao giọng hét lên, triệu người hầu.
Trong núi rừng, cây cối
rậm rạp, tọa kỵ không có khả năng bay vào, Tương Liễu ra roi đại bàng xẹt qua
rừng cây trong chớp mắt, bay vọt xuống, rơi vào trong rừng, đuổi giết Hiên.
Tiểu Lục tựa như con khỉ,
nhảy từ cành cây này sang cành cây khác, không chút hoang mang cũng đuổi theo,
đột nhiên, khóe mắt đảo qua cái gì đó màu trắng, như là đuôi động vật, đầu óc
Tiểu Lục còn chưa kịp phản ứng thì thân mình đã dừng lại.
Hắn bay vọt qua, nhặt lên
thứ màu trắng bắt trên cành cây đó, là một chiếc đuôi hồ ly màu trắng mềm mượt.
Tiểu Lục ngây ngốc cả
người, khóe môi cong cong nhếch lên như trăng non, trong nụ cười, hốc mắt đã
chứa lệ, bi thương muốn rơi xuống.
Đột nhiên, sắc mặt hắn
đại biến, đuổi theo Tương Liễu và Hiên như phát điên.
Hiên đang chạy vội, Tương
Liễu vụt ra theo dây mây như quỷ mị, tay hóa thành móng vuốt, năm ngón tay như
năm thanh kiếm, nhanh như chớp hướng về phía Hiên. Hiên xoay người đỡ, Mộc Linh
trường tiên vỡ v thành bột phấn, không thể ngăn cản năm ngón tay kiếm.
Yêu đồng (con
mắt yêu quái, đã từng dùng để dọa Tiểu Lục) của Tương Liễu bắn
ra tia sáng đỏ, thân thể Hiên giống như bị dãy núi đè ép, không thể động đậy,
lại không thể né tránh, nhưng hắn không nguyện nhắm mắt, nếu phải chết, hắn
muốn thấy rõ ràng bản thân chết như thế nào.
Một thân ảnh giống như
sao băng nhào vào lòng Hiên, thay hắn chặn một chiêu sấm sét của Tương Liễu.
“A ——” Tiểu Lục kêu thảm
thiết.
Hiên đồng cảm, đau nhức
toàn thân, nhưng dù sao hắn chỉ bị đau, không bị thương. Hiên khiếp sợ nhìn
Tiểu Lục, không hiểu vì sao Tiểu Lục muốn xả thân cứu hắn.
Tiểu Lục dùng sức đẩy hắn
ra, “Chạy mau!”
Tương Liễu không chịu để
Hiên đào thoát, lần nữa đuổi giết. Tiểu Lục xoay người, không sợ lại bị thương,
ôm chặt lấy tay Tương Liễu giờ đã biến ảo thành móng vuốt, ngăn cản hắn đánh
chết Hiên.
Người hầu của Hiên chạy
tới, đỡ Hiên nhanh chóng chạy thoát. Hiên vừa chạy vừa quay đầu, hoang mang
nhìn về phía Tiểu Lục.
Tương Liễu mắt thấy đại
công cáo thành, lại bị Tiểu Lục hủy hoại, không khỏi giận dữ, một cước đá lên
đùi Tiểu Lục, Tiểu Lục mềm yếu ngã xuống, nhưng vẫn dùng hết toàn bộ sức lực,
liều mạng ôm lấy chân Tương Liễu.
Hiên được người hầu đưa
lên tọa kỵ, bay nhanh vào tận trời.
Hắn tựa trên người người
hầu, mím chặt môi, chịu đựng đau đớn.
Ngực đau, bụng đau, cánh
tay đau, toàn thân đều đau đớn kịch liệt, giống như cả người sắp sụp đổ. Nhưng
hắn biết bản thân sẽ không sụp đổ, bởi vì sự đau đớn này không phải thật sự của
hắn, mà là Tiểu Lục.
Hiên ngỡ ngàng nhìn biển
mây cuồn cuộn, vì sao, rốt cuộc là vì sao? Đầu tiên Tiểu Lục giúp Tương Liễu
giết hắn, nhưng đến cuối cùng, lại không tiếc tính mạng để cứu hắn. Hắn hạ lệnh
dùng cực hình với Tiểu Lục, Tiểu Lục hận hắn, muốn giết hắn mới là bình thường,
vì sao lại cứu hắn?
Tương Liễu phẫn nộ như
biển thét gào, quay cuồng muốn cắn nuốt hết thảy.
Tiểu Lục biết Tương Liễu
muốn giết hắn, nhưng, hắn không có một chút cảm giác sợ hãi.
Máu tươi đỏ rực, làm cho
nàng thấy hoa phượng hoàng đỏ lửa. Dưới gốc cây phương hoàng, có mẹ dựng xích
đu cho nàng, nàng đứng trên xích đu, đón cánh hoa phượng hoàng rơi lả tả, bay
lên cao, tiếng cười vui vang khắp đất trời. Ca ca đứng dưới gốc cây, ngửa đầu
cười nhìn nàng, chờ nàng hạ xuống, lại dùng lực đẩy nàng lên cao. Xích đu bay
lên, hạ xuống,