
cầu cho huynh có
được tất cả những gì mình muốn!
Quán rượu đóng cửa mấy
ngày, người trên phố Tây Hà mới biết Hiên rời đi. Người ở trấn Thanh Thủy đều
không phải người gốc ở đây, mọi người đã sớm quen người bên cạnh tới rồi lại
đi, nên họ đều lạnh nhạt với chuyện Hiên rời khỏi, nhiều nhất chỉ là khi đám
đàn ông uống rượu, hoài niệm tay nghề chưng cất rượu của Hiên, thở dài vài câu
không được gặp lại cô nương Hải Đường xinh đẹp nữa.
Nhưng đối với Tiểu Lục,
Hiên rời đi làm cho cuộc sống của hắn tốt hơn rất nhiều. Ít nhất Tương Liễu
không theo dõi hắn không tha nữa, sóng ngầm xuất hiện ở trấn Thanh Thủy cũng
dần khôi phục thái bình ngày xưa.
Một tháng sau, quán rượu
lại mở cửa, bắt đầu làm ăn buôn bán, vẫn là bán rượu, nhưng chuyện làm ăn kém
xa lúc Hiên làm. Mỗi lần Tiểu Lục đi qua đầu phố, đều ghé qua quán mua một chút
rượu, nhưng không nhìn thấy nụ cười nhiệt tình giả dối của Hiên nữa.
Buổi tối, khi Tương Liễu
nhảy xuống từ lưng đại bàng, nhìn thấy Tiểu Lục ngồi xếp bằng ở trên cỏ, hai
tay chống đầu gối, khom người về phía trước, mặt ủ mày chau nhìn nước sông.
Tương Liễu hỏi: “Đang
nghĩ cái gì?”
“Rốt cuộc làm thế nào mới
có thể giải trừ loại cổ đó? Hiên đã phái thủ hạ tới một lần, đòi lấy phương
pháp giải cổ.” Với thân phận của Hiên, cổ không chắc có thể hại chết Hiên,
nhưng sớm hay muộn cũng sẽ hại chết Tiểu Lục. Tiểu Lục không muốn bản thân lại
bị người kia lợi dụng, chỉ có thể vắt hết óc mà suy nghĩ xem giải trừ cổ như
thế nào.
“Đã nói với ngươi rồi,
tìm một người, dẫn cổ tới người hắn.”
“Ai sẽ bằng lòng chứ? Có
lẽ một thủ hạ nào đó của Hiên sẽ vui lòng.”
Tương Liễu nhàn nhạt nói:
“Không phải tùy tiện một người có thể.”
“Vì sao?”
“Chính ngươi nuôi cổ,
ngươi không biết?”
“Ta… Ta không biết.” Tiểu
Lục chột dạ nói.
“Ngươi lấy cổ trùng từ
đâu?”
“Rất nhiều rất nhiều năm
trước, ta gặp một bà lão người Cửu Lê. Ngươi cần phải biết, ác ma hung tàn khát
máu nhất trong truyền thuyết, Xi Vưu, chính là người Cửu Lê, sau khi hắn bị
Hoàng Đế tự tay chém giết, Cửu Lê trở nên hèn hạ, nam tử sinh ra làm nô, nữ tử
sinh ra làm tì. Bà lão đó là nô lệ không ai muốn, người vừa bẩn vừa thối, hấp
hối nằm trong nước bùn, ta thấy bà ấy thật đáng thương, liền hỏi bà ấy trước
khi chết còn có tâm nguyện gì, bà ấy nói hy vọng có thể tắm rửa một lần, sạch
sẽ đi gặp tình lang đã mất sớm của mình. Vì thế ta mang bà ấy đến bờ sông, để
bà ấy tắm rửa, còn giúp bà ấy chải đầu búi tóc theo kiểu của nữ tử Cửu Lê. Bà
ấy cho ta một hạt hạnh đào (còn gọi là óc chó) đen
sì, nói rằng trên người mình không có thứ gì, chỉ có một đôi cổ này, tặng cho
ta để báo đáp. Bà ấy để ta đi, rồi bà ấy chết, thi thể dẫn tới rất nhiều kiến,
rất nhanh đã bị ăn nuốt sạch sẽ. Sau này, ta thật sự không có cách nào với
ngươi, nhớ tới hạt hạnh đào mang theo người nhiều năm mà chưa dùng. Ta dựa theo
cách bồi dưỡng cổ trùng, dùng máu của chính mình để nuôi chúng, lại làm cho một
trong số chúng coi ta làm chủ. Một con khác, vốn là chuẩn bị cho ngươi, nhưng
lại dẫn vào người Hiên.” (Cổ trùng thực ra là một
con sâu độc theo nghĩa đen.)
“Ngươi làm sao mà biết
cách bồi dưỡng cổ trùng?”
Tròng mắt Tiểu Lục xoay
chuyển vòng vòng, “Bà lão đó nói với ta!” Tương Liễu cười lạnh, “Nói hươu nói
vượn, nếu bà ta nói cho ngươi cách nuôi cổ trùng, thì sao có thể không nói cho
ngươi cổ ấy tên gì?”
Tiểu Lục biết mình nói
lời trước lời sau mâu thuẫn, dứt khoát bày ra điệu bộ vô lại, “Ngươi muốn quản
ta làm sao biết nuôi cổ? Dù sao ta chỉ biết một chút.”
Tương Liễu nói: “Cổ của
ngươi tương đối hiếm gặp, nếu ngươi muốn giải trừ cổ cho Hiên, thì cách duy
nhất chính là tìm một người khác, dẫn tới người hắn.”
“Vậy cần người như thế
nào mới phù hợp điều kiện?”
Tương Liễu không hé răng,
chốc lát sau, mới cứng rắn nói: “Không biết!”
Tiểu Lục không tin, không
hiểu vì sao Tương Liễu không chịu nói cho hắn, chỉ có thể thử hỏi: “Ngươi thích
hợp không?”
Tương Liễu không nói lời
nào, Tiểu Lục tiếp tục thử nói: “Ngươi là yêu quái chín đầu, dẫn một con cổ
trùng thì không thành vấn đề chứ?”
Tương Liễu không phủ
nhận, Tiểu Lục coi như hắn đã thừa nhận.
Tiểu Lục hưng phấn,
“Ngươi đã nói ngươi có chín cái đầu, cho dù trên người ta đau đớn cũng không
tính là gì với ngươi, vậy ngươi có thể giúp ta nhận cổ vào người ngươi không?”
Tương Liễu đứng chắp tay,
ngắm nhìn ánh trăng, trầm mặc không nói, sau một lúc lâu, hắn nói: “Ta có thể
giúp ngươi dẫn cổ tới người ta, nhưng ngươi phải thề, ngày sau giúp ta làm một
việc. Chỉ cần ta mở miệng, ngươi nhất định phải làm.”
Tiểu Lục nghĩ tới nghĩ
lui, một hồi lâu sau nói: “Trừ muốn lấy mạng Hiên.”
“Được.”
“Cũng không thể hại Đồ
Sơn Cảnh.”
“Được.”
“Sẽ không bắt ta đi giết
Hoàng Đế hoặc Tuấn Đế chứ?”
Tương Liễu tức giận nói:
“Chín cái đầu của ta đều bị nhúng nước mới cho rằng ngươi có thể giết Hoàng Đế
và Tuấn Đế.”
Tiểu Lục không tức giận
chút nào, kiên trì hỏi: “Đáp án l
“Sẽ không!”
Tiểu Lục nói: “Vậy thành
giao!”
Tương Liễu vươn tay ra,
Tiểu Lục đập tay với h