
lấy ra một hạt hạnh
đào đen thui, cắn rách ngón giữa của mình, nặn máu ra, chùi loạn máu lên nửa
hạt hạnh đào, sau đó đưa hạt hạnh đào nửa màu đỏ nửa màu đen cho Tương Liễu, ý
bảo Tương Liễu làm giống hắn.
Móng tay cái của Tương
Liễu biến thành sắc nhọn, nhẹ nhàng ấn vào ngón giữa làm máu chảy ra. Hắn bôi
máu lên một nửa hạt hạnh đào còn lại.
Tương Liễu trả hạt hạnh
đào màu đỏ cho Tiểu Lục, Tiểu Lục ý bảo Tương Liễu giơ cao ngón tay có miệng
máu kia lên, hướng tới một phía của Ngũ Thần sơn. Tiểu Lục nói: “Ngươi thả
lỏng, nếu có thể, trong lòng hãy tỏ ra vui vẻ hoan nghênh cổ trùng đến.”
Tiểu Lục kẹp chặt hạt
hạnh đào vào lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm, thúc giục cổ trong cơ thể mình.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu
Lục cảm nhận được trái tim mình đang dồn dập nhảy lên, nhưng vô cùng quỷ dị là
hắn còn có thể cảm nhận được một trái tim khác đang nhảy lên, hai trái tim
giống như bằng hữu xa cách lâu ngày gặp lại, kẻ xướng người họa nhảy lên. Tiểu
Lục ngập ngừng đưa tay ra, dán lên ngực Tương Liễu, đúng là trái tim hắn.
Tiểu Lục không tin hỏi:
“Cổ đã dẫn vào trong cơ thể ngươi? Nhanh như vậy?”
Tương Liễu khinh bỉ nhìn
hắn, “Người như ngươi mà cũng dám thao túng cổ. Người khống chế cổ lợi hại nhất
có thể cách xa vạn dặm, lấy đi tính mạng của người khác, chẳng lẽ ngươi cho
rằng cổ này phải trèo đèo lội suối chậm rì rì như ngươi?”
“Ơ?” Tiểu Lục cảm giác
được trong tay khác thường, giang hai tay, nhìn thấy hạt hạnh đào sáng rọi chớp
động, đang dần dần hòa tan, biến thành vô số điểm sáng như đom đóm bay vòng
quanh Tiểu Lục và Tương Liễu. Chậm rãi, một nửa rơi vào bàn tay Tiểu Lục, một
nửa rơi vào bàn tay Tương Liễu rồi biến mất không thấy, giống như chui vào
trong thân thể họ
Tiểu Lục không thể tin được
vung vẩy tay, thật sự không có cái gì cả.
Sắc mặt Tiểu Lục rất khó
xem, nói với Tương Liễu: “Ta có cảm giác không tốt, cổ này rất quỷ dị, không
đơn giản như ta tưởng.” Hắn ổn định nhịp tim, ngưng thần cảm thụ thân thể mình,
nhưng không có gì khác thường, hắn hỏi Tương Liễu, “Ngươi cảm giác thế nào?”
Tương Liễu vô cùng bình
tĩnh, nhìn thoáng qua không trung, “Ta cảm giác chúng ta nên chạy thoát.” Vừa
rồi làm phép dẫn cổ, không thể hoàn toàn che giấu hơi thở của Tiểu Lục, đã kinh
động đến thị vệ của Ngũ Thần sơn.
Tương Liễu ôm lấy Tiểu
Lục, cấp tốc chìm vào đáy biển, nhanh như điện chớp chạy về hướng rời xa Ngũ
Thần sơn.
Tất cả bầy cá dưới biển
đều tự giác hộ tống họ, từng đàn từng đàn tự dựng thành trận, quấy nhiễu lực
chú ý của nhóm thần binh Cao Tân, dẫn họ phân tán truy kích.
Tương Liễu lại lôi kéo
Tiểu Lục, lặn sâu xuống đáy biển thăm thẳm yên tĩnh. Mỗi lần Tiểu Lục sắp đứt
hơi thở, Tương Liễu sẽ lại tiếp cho hắn một hơi. (Tiểu
Dương: Tương Liễu chạm môi với Tiểu Lục nên mới tiếp hơi được đó .
Nhưng đây chỉ là thân thể giả của Tiểu Lục thôi.)
Thế giới dưới đáy biển
sặc sỡ đủ sắc thái hơn so với trên đất liền, cá đủ màu, vô số loài động vật cổ
quái. Tiểu Lục tò mò nhìn đông ngó tây, Tương Liễu cũng không thúc giục hắn.
Thần tộc thích dùng sứa
và minh châu làm đèn, Tiểu Lục từng thấy rất nhiều sứa làm đèn trong cung đình,
nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy sứa sống. Thân thể nó trong suốt, có độ
cong uyển chuyển, đúng là chụp đèn thiên nhiên, không bắt nó làm thành đèn thì
thật là có lỗi với diện mạo của nó.
Ốc biển khổng lồ, ba màu
đỏ tím xanh giao tạp, như một tòa bảo tháp hoa mỹ. Tiểu Lục không nhịn được gõ
gõ vỏ ốc, ngẫm nghĩ thịt ốc có mùi vị gì. Giọng của Tương Liễu vang lên bên
tai, “Không thể ăn.
Không ngờ đáy biển cũng
có thảo nguyên, tảo biển trải dài, từ xanh biếc biến thành màu đen, lắc lư theo
sóng biển, không nhìn tới tận cùng. Khi Tương Liễu dẫn Tiểu Lục đi qua thảo
nguyên tảo biển, vậy mà cũng có cảm giác rậm rạp. Tiểu Lục còn nhìn thấy một
đôi cá ngựa, thản nhiên rong chơi trên thảo nguyên dưới đáy biển, chọc Tiểu Lục
trợn tròn mắt nhìn một lúc lâu.
Đáy biển cũng có đủ loại
hoa, sắc thái rực rỡ, hình dáng xinh đẹp. Tiểu Lục nhìn thấy một đóa hoa giống
như bạch hợp, cánh hoa màu lam, nhụy hoa màu đỏ, hắn vươn tay chạm vào, hoa đột
nhiên toát ra hàm răng bén nhọn rồi khép chặt lại, kém chút nữa đã cắt đứt ngón
tay Tiểu Lục. Lúc này Tiểu Lục mới phản ứng lại, tất cả hoa này đều là động
vật, chờ con cá bơi qua chui đầu vào lưới. Tiểu Lục trừng mắt với Tương Liễu,
ngươi không buồn nhắc nhở ta! Tương Liễu khẽ cười, nắm tay Tiểu Lục chạm tới
chỗ “Đóa hoa” xinh đẹp diêm dúa đó, đóa hoa rùng mình run rẩy, nhưng không dám
cắn Tiểu Lục nữa. Tiểu Lục cười híp mắt giày vò “Đóa hoa” một phen.
Tiểu Lục biết họ bị thần
binh Cao Tân truy kích, nhưng không cảm thụ được nguy hiểm, bởi vì Tương Liễu
thong dong trấn tĩnh, làm cho hắn cảm thấy đây không phải chạy trốn, mà là
Tương Liễu dẫn hắn đi dạo chơi thăm thú dưới đáy biển.
Họ chơi dưới đáy biển rất
lâu, Tiểu Lục hoài nghi ít nhất phải tới mười canh giờ, nhưng Tiểu Lục chơi vui
vẻ, không cảm thấy thời gian dài lâu. Thẳng đến khi hoàn toàn chạy khỏi phạm vi
cảnh giới của