
mang dáng vẻ nam tử hán, lần đầu tiên toát ra tư thái yêu kiều của tiểu nữ
nhi. Tuy rằng phòng giam tối mịt, Thập Thất không nhìn rõ, nhưng cuối cùng vẫn
chịu thua, hắn thấp giọng nói: “Khi vết thương của ta chuyển biến tốt lần đầu
tiên tắm trong thùng, nàng ngồi bên cạnh ta, ta nhìn thấy… Nàng nhìn cơ thể ta…
Mặt đỏ rực, ta biết đối với ta, nàng…”
Tiểu Lục ai nha một
tiếng, lấy tay che mặt, “Ngươi nói bậy! Ta không có, ta làm gì có chứ!”
“Ta không nói bậy.”
“Ngươi chính là nói bậy,
chính là nói bậy, từ trước tới nay ta không đỏ mặt!”
“Ta không có.”
Thập Thất trước nay luôn
nghe theo Tiểu Lục, đây là lần đầu tiên cố chấp kiên trì. Tiểu Lục mặc kệ, xoay
người, không chịu để ý đến Thập Thất, cũng không chịu dựa vào Thập Thất, dùng
hành động cho thấy trừ phi Thập Thất thừa nhận bản thân nói bậy, nàng mới có
thể tha thứ cho
Thập Thất gọi Tiểu Lục,
Tiểu Lục không để ý đến hắn. Thập Thất kéo Tiểu Lục, Tiểu Lục cũng không để ý
đến hắn, hắn lại sợ chân nàng đau, không dám dùng sức.
Thập Thất trầm mặc, Tiểu
Lục cũng cảm thấy ấm ức, nhỏ giọng oán giận: “Chút chuyện nhỏ như thế, ngươi
cũng không chịu nhường ta.”
Thập Thất nói: “Không
phải chuyện nhỏ.”
Tiểu Lục quyệt miệng, hừ
một tiếng, đây không tính là chuyện nhỏ, thì cái gì tính là chuyện nhỏ?
Thập Thất suy tư một lát,
chậm rãi nói: “Từ nhỏ đến lớn, ta luôn luôn là thiên chi kiêu tử (ý
là con trời tài giỏi, được cha mẹ và mọi người yêu chiều). Có nữ
tử luyện múa mười năm, chỉ vì làm cho ta liếc nhìn nàng một cái. Có danh sĩ
không ngại vạn dặm xa xôi đi tới Thanh Khâu, ở liền bảy năm, chỉ vì có thể chơi
cùng ta hai ván cờ. Có người không tiếc hàng vạn vàng bạc xin ta một bức họa,
cũng có người gọi ta một chữ chi sư (coi là thầy). Ta
từng cảm thấy đó chính là ta. Sau khi người nọ giam cầm ta, tra tấn ta hai năm,
ngày ngày nhục mạ ta, nói ta không là cái gì cả. Ta khinh thường không phản
bác, luôn trầm mặc chịu hắn tra tấn. Hắn tức giận, nói hắn có thể chứng minh
cho ta xem. Hắn mang ta đi qua từng địa phương, mỗi ngày, hắn đem ta quần áo tả
tơi, chân không thể đi, miệng không thể nói, cả người tanh tưởi đặt giữa phố xá
sầm uất, người đến người đi, cũng thật như lời hắn nói, không ai vừa lòng nhìn
ta. Rất nhiều lần, ta nhìn thấy người quen biết, muốn tiếp cận họ, họ hoặc là
ném tiền cho ta rồi lập tức căm hận né tránh, hoặc là kêu hạ nhân đánh đuổi ta.
Hắn cười lớn hỏi: ‘Thấy không, đây là ngươi!’ vẻn vẹn một năm, hắn dẫn ta đi
rất nhiều địa phương, không ai sẵn lòng tiếp cận ta, ta chân chính hiểu rõ, bóc
bỏ lớp áo khoác hoa lệ, ta xác thực không là cái gì. Hắn biết ta đã bị phá hủy
triệt để, ném ta vào trong lòng sông, hắn không giết ta, bởi vì hắn biết ta đã
chết. Ta không biết mình trôi nổi bao lâu, lúc có ý thức, ta đã ở trong lùm
cây. Ta biết bản thân sẽ chết rữa như vậy, ta chỉ muốn trước khi chết phơi nắng
một lần, ta giãy giụa bò về phía ánh mặt trời. Ta mê mê trầm trầm ngủ mất, biết
mình không thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa, cũng không muốn tỉnh lại nữa.
Nhưng, ông trời cho nàng xuất hiện …”
Tiểu Lục sớm quên tức
giận, chậm rãi xoay người, tựa vào đầu vai Thập Thất, lẳng lặng lắng nghe, trán
Thập Thất dán trên tóc Tiểu Lục. không mở mắt được, không nhìn thấy nàng, ta
chỉ có thể cảm thụ tất cả. Nàng sợ ta sợ hãi, nói tên nàng cho ta; nàng sợ ta
xấu hổ, kể chuyện cười cho ta. Nàng nhẹ nhàng lau mồ hôi cho ta, nàng ôm ta vào
trong ngực, gội mái tóc ba năm chưa gội cho ta. Ta biết thân thể của mình xấu
xí kinh khủng thế nào, nàng lại đối đãi với ta như trân bảo, nhẹ nhàng che chở.
Ba năm tra tấn và nhục nhã, bản thân ta cũng không có cách nào đối mặt với thân
thể của chính mình, thậm chí còn không dám đi ra khỏi phòng. Nhưng ngày đó khi
ta tắm, nàng nhìn đến cơ thể ta, mặt nóng bừng lên. Trong phút chốc đó ta mới
cảm thấy mình thật sự sống lại, ở trong mắt nàng, ta vẫn là một… người đàn ông,
có thể làm cho lòng nàng…”
Tiểu Lục kêu to: “Không
được nói!”
Khóe mắt Thập Thất có lệ
rớm ra, in trên tóc Tiểu Lục, cổ họng lại phát ra tiếng cười trầm thấp, “Lúc
nàng ôm ta ra khỏi thùng tắm căn bản không dám nhìn ta. Đặt ta lên giường, chưa
nói xong đã chạy trối chết. Nàng bảo làm sao ta có thể nghĩ nàng là nam?”
Tiểu Lục đấm vào ngực
hắn, thấp giọng lầm bầm: “Ngươi là đồ gian xảo! Ta luôn nghĩ ngươi là người
thật thà! Ta bị lừa rồi!”
Thập Thất nói: “Ngày đó,
ta mặc xong quần áo, đẩy cửa phòng, đi tới dưới mặt trời, nhìn trời xanh mây
trắng đã lâu không nhìn. Trong mắt người khác chỉ là hành động không đáng nhắc
tới, nhưng đối với ta, đó là phượng hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh. Tiểu
Lục, khi đó ta liền quyết định, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng.” (Phượng
hoàng dục hỏa, niết bàn trọng sinh: ý nói sống lại một lần nữa. Khi phượng
hoàng già đi sẽ tự bốc cháy, rồi từ đống tro tàn đó sẽ có một con phượng hoàng
con hồi sinh.)
Tiểu Lục thấp giọng nói:
“Phượng hoàng niết bàn, là ngày xưa hết thảy đều hóa thành tro tàn, theo gió
tiêu tán, ngươi lại không thể thoát khỏi